Polaroid
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

nó cần tự tin, đứng vững trên con đường mình đi. Cố lên! Cố lên! Trần Minh Thư!..– Chào cả lớp. Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Minh Thư, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là giảng viên tiếng Anh của các bạn. – Giọng nó đều đều vang vọng trong khắp căn phòng lớp học rộng lớn.Sau màn giới thiệu sơ qua, một tràng pháo tay vang lên chào mừng nó.

Không ngờ mọi người lại nhiệt tình chào đón như vậy, trong lòng nó có cảm giác lâng lâng khó tả.Nhưng các câu hỏi bắt đầu được đặt ra bởi các bạn sinh viên, đa số là nam, với một sự nhiệt tình khó đỡ mà nó khó có thể đỡ lại với trình độ non nớt.– Cô giáo trẻ như vậy, chắc chưa có chồng phải không ạ?– À. Phải… – nó cười xuề xoà.– Thế cô giáo có bạn trai chưa ạ?– Cái đó thì… khó nói lắm. Gác sang một bên, chúng ta bắt đầu bài học nhé? – Nó cố thoát khỏi vòng vây của các nam sinh.– Cô giáo nghĩ sao về tình yêu giữa giáo viên và học sinh?– Cô có nghĩ mình sẽ yêu một ai đó trong số các học sinh của mình không?– Trong lớp này, cô có thấy ai là đẹp trai nhất ạ?– Thưa cô!– Thưa cô!

….Ôi ôi!! >'< Cái đầu của nó, sắp loạn hết cả lên rồi.

Cảm giác trở thành một giảng viên giờ bay biến đi đâu mất rồi?? Giờ chỉ còn lại cảm giác của một kẻ khả nghi, bị hỏi cung ép nói ra bằng được. Huhu. Nó không nghĩ thành giảng viên mà vẫn bị bắt nạt như này đó!!! CHAP 28 (2)Giữa cảnh tượng hết sức ngược đời sinh viên bắt nạt giảng viên, nhưng vẫn diễn ra như một điều hiển nhiên thì ngay lúc đó, cửa chính của lớp học xuất hiện một súp-bờ-men, =.= e hèm, thực chất nhìn kỹ mới nhận ra đó chỉ là một giảng viên nam bình thường.Nhưng mà cách xuất hiện của người đàn ông này cũng thật hào nhoáng, từng bước chân của anh tiến vào lớp đều khiến mọi con mắt của sinh viên dõi theo, như thể có thứ ánh sáng hào quang phát ra khiến người khác không thể nào rời mắt, ngay cả nó.Anh tiến đến cạnh nó, gật đầu với nó rồi quay xuống cả lớp, giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ, chứa đựng chút uy lực theo cách nó nhận thấy.– Không thấy cô giáo Thư đấy bắt đầu dậy học sao mà còn làm ồn. Đến ngôi trường này là để học, không phải là nơi để chất vấn những câu hỏi không liên quan. Rõ chưa?!!Kết thúc phần độc thoại.

Phía dưới lớp nhanh chóng đồng đều gật đầu cái rụp.Còn chưa kịp hỏi gì về người đàn ông lạ lùng đã cứu giúp mình, thì anh đã nhanh chóng cúi đầu chào nó rồi lại nhanh chóng biến mất như cách xuất hiện thình lình của anh.Nó ngơ ngẩn một lúc, rồi cũng quay lại công việc chính của mình – dạy học.

ô_ô Người đàn ông vừa rồi hẳn là người không bình thường, ý nhầm, không tầm thường -_-, mới nói vài câu, lớp học nhốn nháo lúc nãy giờ lại ngoan ngoãn, ngồi im lặng một cách bất thường.

Nhất định. Nhất định nó phải cảm ơn người đàn ông đó..

.

.– A a ~~~~ Đã thăm dò toàn bộ giảng viên của trường này, sao vẫn không thấy người đó nhỉ?? Hay là… không phải người của trường này?? Không lẽ nào… hiên ngang bước vào lớp của mình như vậy, vị trí hẳn rất cao.Nó ngồi thơ thẩn giữa hàng ghế của khu vực nhà thể thao, lẩm bẩm một mình, chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn vu vơ xuống dưới sân bóng rổ, bất chợt một dáng người lọt vào mắt nó – là người nó đang tìm.– A..! Thầy!Người đàn ông liền quay lại khi nghe có tiếng gọi, nhìn thấy nó đang ngồi cao chót vót trên những hàng ghế khán đài, anh cười tươi rói thay lời chào.

Thoăn thoắt cái chân, mới đó thôi mà nó đã đứng trước mặt anh.– Thật cảm ơn thầy vì đã giúp tôi chuyện trong lớp học lúc đó.– Không có gì. Mấy cô cậu đó cần phải nghiêm khắc mới trị được. À phải, xin giới thiệu, tôi là Cao Trung Dũng, giáo viên thể dục. – Dũng cư xử lịch thiệp.– Chào thầy Dũng. Tôi là Trần Minh Thư, giảng viên tiếng Anh. Ra thầy là giáo viên thể dục… Á? Hả??? Giáo viên thể dục sao??? – Nó trợn mắt, lắp bắp.Sao dáng vẻ kia của Dũng lại có thể dạy bộ môn thể dục thể thao chứ? Hoàn toàn không phù hợp. Có phải nhà trường sắp xếp vị trí nhầm không?Thấy vẻ ngạc nhiên của nó, Dũng vội trình bày thêm.– Chắc cô nhìn tôi thấy giống kiểu công tử nhà giàu lắm phải không. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà phán xét vội, nhìn vậy thôi chứ tôi khoẻ mạnh lắm, hơn nữa tôi cũng ưa thích tất cả các hoạt động thể thao tăng cường sức khoẻ.– Tôi cũng có nghĩ như vậy một chút. Hì hì. – Nó ngượng nghịu, gãi đầu gãi tai.R e e e ng– À. Giờ có tiết thể dục của tôi rồi. – Dũng nhìn chiếc đồng hồ trên tay ngay khi tiếng chuông reo.– Vậy tôi lên hàng ghế khán đài ngồi xem nhé? – Nó chỉ về những dãy ghế phía trên cao, bắt đầu lác đác vài bóng người. CHAP 28 (3)– Đương nhiên rồi. Đâu có ai cấm. – Dũng nhún vai.Nó hí hửng rời khỏi sân, nhanh nhẹn bước lên những bậc thang, tìm một góc khá là khuất mà người khác sẽ không để ý rồi vui vẻ ngồi xuống.Ngay lúc đó, một lớp học kéo vào sân.

Sau một hồi khởi động và tập những bài thể dục đơn giản, phái nữ kéo hết về một bên khán đài, để lại phía sân chính cho phái nam.

Ngơ ngơ một lúc, nó nhận ra là có một trận đấu bóng rổ giữa những thành viên là nam và điều khiến nó thấy thú vị hơn cả là, Dũng – thầy giáo cũng tham gia.Chăm chú theo dõi, hồi hộp chờ đợi, hò hét trước những cú ghi bàn đẹp mắt, nó th