
ngượng ngập.– A ha~ Hẳn là vậy rồi. Chị có nghĩ gì linh tinh đâu. – nó vuốt mái tóc, thoáng bối rối, trong lòng thầm thở phào, mà sao nó lại cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ? @@ Chẳng lẽ nó lại nghĩ đến thứ tình cảm khác?Sau câu nói của nó, cả hai chìm vào im lặng, không biết là vì hết chuyện để nói hay… là vì một lý do nào đó mà chỉ Tùng mới hiểu.*****...Một bầu trời ngập nắng.Một khoảng không rộng lớn, với những cơn gió vi vu thổi nhè nhẹ trên bãi đất rộng tràn ngập cỏ dại xanh mướt.Nó ngồi đó. Bên một ngôi mộ cũng rợp đầy cỏ dại xung quanh.Dùng chiếc khăn vừa được làm ẩm, nó tỉ mỉ lau bia mộ, cho dù ngóc ngách nhỏ nhất cũng không bỏ sót, đến khi bàn tay di chuyển về phía tấm ảnh trên bia mộ, nó chợt dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đó.– Xin lỗi nhé! Về từ hôm trước mà hôm nay tớ mới ra thăm cậu được. Ở đây thật thoải mái, cậu có thấy vậy không? – nó nhắm mắt, cảm nhận những cơn gió vờn mái tóc. – Mọi người ai cũng khác rồi, chững chạc lắm, tớ cũng vậy đó. Hì hì.Những vết bụi bẩn được nó lau đi, lộ ra khuôn mặt của Huy trên bia mộ, trong đó, cậu đang cười, cười với nó, nó tin vậy.Nhưng…Nhìn Huy cười rạng rỡ như vậy lại khiến nó bật khóc.Nó chẳng biết tại sao bản thân lại như vậy.Chỉ là… Chỉ là…Nó lại nhớ đến Huy.Dù thời gian trôi qua đã lâu, và nó cũng nghĩ rồi nó sẽ quen dần với việc không còn Huy nữa.Chỉ đến khi bây giờ…Nó đối diện trước ngôi mộ của Huy, bao nhiêu ký ức của nó về cậu cùng nhau kéo ồ ạt về, nó mới biết, quên đi một ai đó không phải điều dễ dàng, mà người đó lại là người ta dành tình cảm sâu đậm.Chợt, đôi mắt loè nhoè nước của nó thu gọn được một hình dáng vào tầm mắt, một cảm xúc trỗi dậy, nó cất tiếng gọi, thật to, đi cùng với cơn gió.– Huy!Dáng người con trai phía gốc cây đứng im, nhưng không xoay người về phía nó, mà chỉ có tấm lưng.Nó quệt nước mắt.Đứng dậy.Nó bước một bước, người đó bước hai bước.Nó đi nhanh, người đó lại đi nhanh hơn.Và rồi nó chạy ào đến, người đó không ngoảnh lại nhìn cứ thế chạy đi, nhanh hơn nó, bỏ lại một khoảng cách dài cho nó.Nó nhận ra càng đuổi theo, người đó càng tránh xa nó.Đứng lại, nó hét lên giữa không gian bao la.– Huy! Là cậu phải không??Người đó vẫn im lặng, quay lưng về phía nó.Nắm chặt bàn tay, đặt lên lồng ngực, nó gượng cười mà nước mắt lại rơi.– Làm thế nào để tớ quên được cậu? Phải làm thế nào? Cậu nói cho tớ biết đi, Huy! Tớ…Lời muốn nói chưa hết, tiếng khóc đã bật ra, nó không đủ dũng cảm để nói tiếp, nó sợ, sợ nói ra hết rồi sẽ khiến bản thân càng trở nên yếu đuối.– Đừng khóc. – Một bàn tay khẽ quệt hàng nước mắt của nó, giọng nói trầm ấm.– Huy…Nó ngước mặt lên, nhưng người con trai nó tưởng là Huy lại không phải là cậu, mà là… Lâm.Nó chết sững, vội quay mặt đi.– Cô thất vọng lắm phải không? – Lâm hụt hẫng trước hành động của nó.Nó vẫn im lặng, không chịu quay mặt lại đối diện với Lâm, trong tích tắc, Lâm nổi giận.– Khóc! Khóc! Và khóc! Cô không thể làm gì khác ngoài khóc sao? Mỗi lần có chuyện cô đều khóc! Khóc có giải quyết được tất cả? Khóc có làm Huy sống lại? Nhìn điệu bộ của cô bây giờ rất-đáng-ghét!! Cô có biết không!? CHAP 26 (2)Nó buộc phải đối diện với Lâm bởi cánh tay rắn chắc của cậu đang bóp chặt đôi vai nhỏ bé của nó.Nó gắng sức, cố đẩy Lâm.– Đừng khóc nữa… làm ơn…Lâm ôm chặt nó trong lòng, giọng nói tưởng như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.– Lâm…? – cổ hóng nó cứng ngắc, cánh tay buông thõng trên mặt cỏ.– Đừng… chỉ một lúc thôi… cứ để yên như vậy… xin cô đấy… – lời nói Lâm ngắt quãng theo từng nhịp thở.Chợt một cơn gió to nổi lên, kéo những đám mây bồng bềnh trắng toát đến, che đi ánh nắng chói chang của mặt trời, như muốn xoa dịu nỗi đau trong tim nó… và Lâm....Ngồi trong quán Coffe, với bảng menu đủ loại đồ uống và đồ ăn nhẹ, nó chẳng hề để tâm, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra phía ngoài qua tấm kính trong suốt không thôi.Sau khi được Lâm ôm trong lòng, nó đã khóc một trận ngon lành.Và giờ thì, Lâm đưa nó đến Coffe này đây.– Mời anh chị dùng.Người phục vụ bưng đồ uống ra, một cà phê đá của Lâm và một capuchino của nó, rồi nhanh chóng lui về quầy.– Đã thấy khá hơn chưa? – Lâm khuấy cốc cà phê, hỏi mà mắt không nhìn nó.Nó vân vê cốc capuchino trong tay, nhìn hình vẽ khuôn mặt cười đang sóng sánh, thừa biết là do Lâm đặc biệt yêu cầu với phục vụ, có ý tốt, muốn nó cười.– Ừm. – nó đáp lại Lâm, nở nụ cười gượng gạo.Kẻ ngốc nhìn thoáng qua, cũng biết nó hoàn-toàn-chưa-ổn một chút nào.Lâm buông tiếng thở dài.Dù nó và cậu đang ngồi cùng một quán Coffe, ngồi cùng một bàn, nhưng nó lại như một mình ở một thế giới riêng, còn cậu, chỉ là một người qua đường, từ một thế giới khác, đi ngang qua thế giới của nó. Muốn hoà làm một. Thật khó làm sao.– Tôi…Đúng lúc Lâm vừa mở lời nói, một cuộc gọi làm phiền kéo đến.Thật tình. Luôn như vậy, chuyện của cậu luôn bị làm gián đoạn.Lâm nhìn cái tên Diệu Anh cứ nhấp nháy trên màn hình không thôi, ngón tay chỉ còn cách 5 milimet là chạm vào dòng chữ “trả lời”, nhưng cậu chần chừ, trong đầu suy nghĩ gì đó.Nhạc chuông vẫn tiếp tục reo. Thấy lạ, nó rời mắt khỏi cốc capuchino, chuyển sang Lâm, không khỏi tò mò trước