Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

kiêu kì, em trai Tuyết tiếp tục nài nỉ– Đi mà chị!!!!!!!– Sao phải là chị?– Chị hỏi dư thừa! Ai chẳng biết chị đang là hotgirl của khối 10 chúng ta.– Võ Thanh Tùng!Tùng khựng người lại, chị gái cậu một khi đã gọi tên nghĩa là rất tức giận. Biết rằng Tuyết ghét cái danh hiệu “hotgirl” do mọi người ở trường đặt, thế nhưng không hiểu sao Tùng không thể ngăn bản thân thốt ra từ đó. Đúng là cái mồm hại cái thân.Tuyết nhìn khuôn mặt ủ rũ của Tùng, cô thở dài, bặm môi trả lời miễn cưỡng– Bỏ cái bộ mặt đó đi. Chị đi. Được chưa nào!!!Tùng thay đổi 180 độ khi nghe Tuyết đồng ý, cậu vui vẻ trở lại, tung tăng chạy về nhà trước mặc cho Tuyết đang lê la từng bước chân.Tùng và Tuyết là chị em sinh đôi, dù chỉ sinh ra trước Tùng vài phút nhưng Tuyết luôn tỏ ra là một người chị lớn, luôn biết quan tâm đến mọi việc trong gia đình, đặc biệt là Tùng – cậu em trai của cô.Trên trường, Tuyết là học trò giỏi của thầy cô, còn ở nhà, cô là con ngoan bố mẹ. Vẻ ngoài của Tuyết luôn khiến mọi người khó gần, có lẽ vì khuôn mặt lạnh băng ít cười của cô, nhưng đối với gia đình, cô là một cô gái có trái tim ấm áp.Tùng, rạng rỡ như ánh mặt trời, ngoại trừ việc học giỏi và có khuôn mặt “hot” không kém chị gái, cậu còn là người hoạt bát, hoà đồng, thân thiện, dễ dàng bắt chuyện ngay cả với người lạ – điều này luôn làm Tuyết lo lắng, vì cô sợ Tùng sẽ bị những con người xấu xa lừa gạt.– Cô chủ!! Ông bà chủ gặp tai nạn!Tai Tuyết như ù đi, hai từ “tai nạn” bủa vây tâm trí cô, quyển vở trên bàn đã bị rách nát dưới chiếc bút bi.Đứng trước phòng cấp cứu, Tuyết lưỡng lự không dám bước tiếp khi nhìn thấy Tùng đang gào khóc trước cánh cửa.Ánh đèn đỏ vụt tắt, bác sỹ bước ra, không nói gì, nhìn Tuyết và lắc đầu.Tuyết nhìn hai chiếc giường được chùm tấm vải trắng kín mít, tay cô run run vươn tới rồi lại rụt về.Trời mưa tầm tã. Đám tang. KhócTuyết đứng trước mộ, đôi mắt nhìn bia mộ không nhỏ một giọt nước mắt.Mọi người xung quanh xì xầm. Cả Tùng cũng trố mắt nhìn Tuyết không hiểu.Tuyết vẫn mặc kệ ánh mắt của mọi người– Từ giờ hai chị em cháu sẽ sống trong cô nhi viện.– Cô chủ!Tuyết tỉnh giấc, cô ngồi dậy, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, cô đưa tay lên ghì chặt lồng ngực đang đau nhói.– Cô chủ lại mơ thấy chuyện cũ sao?Chị Na lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt phờ phạc của Tuyết.Đáp lại chị Na bằng ánh mắt sắc lạnh, Tuyết bỏ ra khỏi phòng.Dù biết con người Tuyết bản chất không phải là con người độc ác hoàn toàn, chỉ là do hoàn cảnh mới khiến cô trở thành người như ngày hôm nay, nhưng chị Na vẫn rất ghét những việc làm mà Tuyết gây nên.***BốpNó nhận ngay cái tát khi vừa đặt chân về nhà.– Con bỏ đi đâu mấy ngày nay? Sao không liên lạc với bố mẹ? Trường học nữa! Con muốn bị đuổi học sao? CHAP 8 (3)Bà Huyên nói trong sự giận dữNó cười nhếch mép, chẳng nói năng, cứ thế đi thẳng lên phòng– Con muốn như này mãi sao???Bà Huyên đau đớn gào lênNó đứng lại, giọng nói cất lên vô cảm xúc– Đúng vậy thì sao?Đôi chân bà Huyên khuỵu xuống. Ông Chung chạy lại đỡ người vợ của mình.– Thư!Ông Chung gọi tên nó. Không ngoảnh mặt lại một lần, nó lạnh lùng bước lên phòng.Bà Huyên khóc nhiều đến nỗi lả đi trong vòng tay người chồng.Ông Chung nhìn người vợ, lòng đau thắt. Đứa con gái mà ông nuôi nấng, ngày một trở thành người vô cảm, ông biết phải làm gì với nó đây.*– Đây sẽ là lần cuối cùng nhà trường bỏ qua cho em. Nếu em còn tái phạm, thì sẽ không có chuyện bỏ qua nữa đâu.Nó cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi bước ra ngoài.Ngồi xuống chiếc ghế đá. Nó ngả đầu về phía sau, khép đôi mi mệt mỏi bởi nhiều đêm thức trắng.– Cậu muốn cuộc sống của cậu như này sao?Một giọng nói. Nó từ từ mở mắtLà Quang.Nó chớp mắt, lẳng lặng rời khỏi ghế đá. Quang nhăn mặt khó chịu trước cách cư xử của nó, giữ chặt tay nó, cậu đứng dậy nhìn thẳng mắt nó.– Đối xử với mọi người tàn nhẫn như vậy là đủ rồi!Hất tay Quang ra, đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn cậu, giọng nó gần như lạc đi– Tớ tàn nhẫn? Cậu biết gì… mà nói..– Tớ biết nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy! – ánh mắt Quang kiên quyếtCười. Lại điệu cười mỉa mai. Quang ghét điệu cười này của nó– Cậu muốn biết bố mẹ ruột là ai chứ?_Ru_

CHAP 9

– Không!

Nó đáp lại Quang bằng lời nói lạnh lùng.

Tưởng rằng nó sẽ lo lắng hay vui vẻ gì đó khi biết tin về bố mẹ ruột, nhưng Quang đã nhầm. Tất cả được chứng minh qua khuôn mặt vô cảm hiện tại của nó.

– Không có việc gì nữa thì tớ đi đây.

Nó bỏ đi trong sự sững sờ của Quang.

Bụp

Quang trút cú đấm tức giận lên cây, bàn tay trở nên đỏ lừ và đau rát, ánh mắt cậu vẫn dõi theo hướng đi của nó

– Cậu luôn làm những việc đáng ghét. Thế nhưng…. tớ không tài nào ghét bỏ được cậu. Trần Minh Thư. Cậu muốn tớ khổ vì cậu đến bao giờ…

*

– AAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng nó cứ hét lên đều đều, tàu lượn thì không ngừng lượn những vòng tròn liên tục.

Chuyến tàu kết thúc, nó bước xuống với tâm trạng hồ hởi, Vĩ khuôn mặt tái mét, bám vai nó

– Thấy cậu hét to như vậy… tưởng cậu sợ lắm chứ?

– Ô. Hét là cách xả stress đấy, tớ đâu có sợ mấy trò này ^^ – nó nhe răng cười

Nó thì vui vẻ rồi, còn Vĩ hiện tại rất buồn nôn mà không tài nào nôn được, cô


Polly po-cket