
Thư sẽ vẫn yêu tôi nếu cậu không xuất hiện. Chính cậu là kẻ phá hoại hạnh phúc của chúng tôi – Quang nghiến răng– Hạnh phúc sao? Đó là bản thân cậu nghĩ vậy, tình cảm của Thư dành cho cậu đã nhạt dần trước cả khi tôi xuất hiện.– Hai cậu đang nói cái quái gì vậy???!!Huy và Quang sững người, quay sang, nó đang đứng trước cửa vào sân thượng, những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt nó, đôi tay nó run rẩy tìm điểm tựa.– Thư! – Huy và Quang đồng thanhNó quay lưng chạy đi.Quang như hoá đá, chỉ biết đứng im nhìn nó chạy đi. Huy tức giận xô mạnh Quang rồi đuổi theo nó.Khóc và chạy, chạy, nó cứ chạy không có điểm dừng. Nó thật sự mất trí sao? Tồi tệ thật. Trước khi mất trí nó thực sự yêu ai? Nó muốn biết chuyện gì đang diễn ra.– Biết ngay cậu ở đây mà.Huy tìm thấy nó ngồi ôm chân nơi góc khuất của thư viện trường, cậu gập người thở mệt mỏi ngồi xuống cạnh nó.Nó trố đôi mắt tèm lem nhìn Huy, muốn hỏi nhưng nó lại cúi đầu im lặng.Huy nhắm mắt dựa đầu vào tường– Có những thói quen cho dù mất trí thì cơ thể vẫn nhớ. Mỗi lần có chuyện, cậu lại tìm đến thư viện, luôn là chỗ này, khuất và tăm tối đến mức chẳng có ai muốn tới, trừ cậu.Nó nghe Huy kể, cảm giác như đang nói về một người khác mà không phải nó. Nó thấy thật lạ lẫm.Huy vẫn tiếp tục– Cậu là một người nhút nhát, không thích giao tiếp với những người khác. Cậu là một học sinh giỏi, luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ bỏ tiết hay nghỉ học và thầy cô đã luôn yêu quí một học sinh như cậu.Học giỏi? Nhút nhát? Nó chẳng biết Huy đang nói cái gì. Nó là một đứa ghét học, hay bùng học, cãi lại thầy cô, nghịch ngợm trong lớp. Thầy cô mà lại yêu quí một đứa như nó sao? Nực cười thật.Quệt nước mắt, nó nhìn Huy lạnh lùng– Người mà cậu đang nói tới, không phải là tôi.Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng nó đều dứt khoát.– Cậu định chạy trốn sự thật đến bao giờ nữa?!! – Huy gắt– Sự thật? Sự thật là suốt nãy giờ cậu đang nói về ai vậy?Huy nhìn nó, sao nó lại trở nên như vậy? Nó đã thay đổi quá nhiều. Huy không muốn tin người đang đứng trước mặt cậu là nó.Huy chìm vào im lặng. Nó đi qua Huy, ra khỏi thư viện, nước mắt tự động rơi, trái tim nó đau nhói.Chỉ còn mình Huy, cậu hướng đôi mắt vô hồn ngước nhìn lên ô cửa sổ tí hon trên cao mà khẽ thốt lên một câu– Cao thật. Mình sẽ chẳng bao giờ với tới.***Rầm! Rầm!– Thư! Em còn định nghỉ học đến khi nào nữa!Chị Na đứng ngoài gõ cửa phòng nó không ngớt. Còn nó thì chùm chăn kín mít trên giường.Đã hai ngày trôi qua, nó tự nhốt mình trong phòng, đến bữa ăn chị Na đều phải đặt trước cửa phòng nó, khi chị đi khuất, nó mở cửa lấy đồ ăn rồi đóng lại ngay sau đó. Dù có chuyện gì, nó cũng không quên khoản ăn uống, bản chất vẫn không thay đổi -_-Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Huy, còn Quang, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Tại sao Quang không giải thích gì mà cứ im lặng? Chuyện Huy và Quang nói, liệu có phải sự thật? Nếu thật, vậy Quang và nó từng yêu nhau sao? Huy thì sao? Nó đã yêu Huy và phản bội Quang?Những cơn đau đầu ập tới, nó vật vã trên giường, thở giường như cũng trở nên khó khăn với nó. Mọi việc xảy ra với nó, tất cả đều rối tung. Đâu mà là con người thật của nó đây? CHAP 7 (2)– Aaaaaaa!!!!*– Bác sỹ, con tôi sao rồi?Bà Huyên túm chặt tay người bác sỹ vừa bước ra từ phòng bệnh.– Có vẻ cô bé đang cố lấy lại ký ức, điều đó tác động đến não gây nên hiện tượng ngất như bây giờ. Không có gì nghiêm trọng nhưng tôi khuyên gia đình nên để cô bé từ từ nhớ dần mọi chuyện, đừng ép cô bé quá.Bác sỹ gật đầu chào bố mẹ nó rồi đi.Bà Huyên bước đến bên giường bệnh nó, nước mắt trực tuôn trào. Chỉ mấy tháng không gặp, nó gầy và xanh xao rõ rệt. Bà nắm bàn tay bé nhỏ của nó, bật khóc không thành tiếng. Ông Chung đến bên cạnh người vợ của mình, nhẹ nhàng ôm vào lòng an ủi. Ông ước có thể khiến vợ và con ông vui vẻ lại nhưng ngày xưa.– Thôi. Ta về nào, để cho con bé nghỉ ngơi.Ông Chung ân cần đỡ người vợ rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi, ông vẫn không quên liếc nhìn nó một cái.CạchTiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Một giọt nước mắt đọng trên khoé mi nó. Hai hàng lông mày chau lại, nó thấy khó chịu với mùi bệnh viện. Đảo mắt khắp phòng, chẳng còn ai ngoài nó.Một tiếng thở dài khe khẽ, vắt tay lên trán, mắt nó nhìn vào khoảng không, nó chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, muốn làm gì.Cuộc nói chuyện giữa bố mẹ nó với bác sỹ, nó đã nghe hết. Hoá ra, nó thật sự bị mất trí nhớ. Nghe chừng chỉ xảy ra trong phim, vậy mà đời thực cũng có, cuộc đời nó trở thành bộ phim rồi sao?Cầm điện thoại lên, nó bấm tên một người– Có thể gặp nhau nói chuyện một chút không?*Bước xuống xe taxi, nó tiến vào thư viện lớn nhất thành phố.Đi dọc các dãy sách, cuối cùng nó cũng tìm thấy chỗ Quang ngồi.Quang chọn ngay chiếc bàn được đặt ở trung tâm thư viện, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua lớp kính trần nhà làm sáng bừng nơi cậu ngồi. Cậu trầm tư với những cuốn sách trên bàn mà không hay biết nó đang ngồi đối diện nhìn cậu.– Tính làm mọt sách hả?Nghe giọng nó, Quang giật mình ngẩng mặt lên, nó cười khì khì cứ như chưa hề có chuyện gì xảy