pacman, rainbows, and roller s
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

ra.– Cậu cũng từng như vậy mà – Quang nói, khẽ liếc nhìn nóNụ cười trên khuôn mặt nó cứng lại, “từng” sao? Phải rồi, nó của bây giờ có bao giờ ngồi đọc sách chăm chú như vậy.– Chúng ta quen nhau được bao lâu? – nó hỏiKhông chần chừ, Quang nói dứt khoát– 6 tháng– Chà. Cũng lâu đấy chứ.– …– Vậy… không phải chúng ta mới quen nhau đầu năm lớp 12?Quang lắc đầu.Nó đứng dậy, mỉm cười với Quang rồi quay lưng bước đi. Quang nhìn nó từ phía sau, không hiểu nó đang suy nghĩ gì, nó hẹn cậu ra đây, chỉ để nói chừng đó sao? Và giờ lặng lẽ ra về. Cậu muốn đuổi theo nó nhưng dường như có thứ gì đó vô hình ngăn cản. Nó đã khuất khỏi thư viện, Quang vẫn ngồi im một chỗ.*Nó lại lang thang một mình.Lần thứ mấy rồi? Nó cũng không nhớ, chỉ biết rằng việc này đã trở nên thường xuyên từ lúc nào không hay.– Ồ! Không ngờ lại gặp nhau ở đâyMột giọng nói làm gián đoạn tâm trí nó.Tuyết đứng trước mặt nó, khoanh tay ung dung, nở một nụ cười hình bán nguyệt.Nó thờ ơ đi qua Tuyết, coi cô như người vô hình, không thèm liếc lấy một lần.Tuyết giữ tay nó lại, tiếp tục nói– Sao? Vẫn chưa nhớ ra?– Cô quan tâm? – nó nheo mắt nhìn Tuyết– Tôi sẽ khiến cô phải nhớ ra tất cả. Rồi cô và cả bố mẹ cô, mấy người, tất cả sẽ phải gánh chịu hậu quả! CHAP 7 (3)Ánh mắt Tuyết như một lưỡi dao sắc nhọn muốn cứa vào nó, cô hất tay nó rồi bước lên ô tô phóng đi mất.Nó đứng đó, trơ trọi một mình. Chuyện gì nữa đây? Tuyết cũng liên quan đến kí ức của nó sao? Mọi chuyện ngày càng phức tạp, nó không thể kiểm soát được._Ru_ CHAP 8– Sao? Thư không có trong phòng bệnh?!!Chiếc điện thoại trên tay bà Huyên rơi xuống, bà chơi vơi trong khoảng không thả người xuống so-fa, sức khoẻ vẫn còn yếu, nó đi đâu được chứ?*– Cậu cứ ở đây liệu có ổn không?Vĩ nhìn cơ thể nhỏ bé đang co lại trên giường của nó mà không khỏi lo lắng.Tự dưng nó gọi điện cho Vĩ và muốn đến nhà cô và giờ, nó nằm trên giường bất động không nói lời nào.Vĩ đặt tay lên vai nó, vỗ về nó như một đứa bé. Rốt cục, nó đã trải qua những gì, Vĩ muốn biết. Từ khi gặp nó, Vĩ chưa từng thấy nó thực sự hạnh phúc, đối với cô, để hiểu nó suy nghĩ của nó chẳng khác gì bắt cô giải một bài toán khó.– Vĩ à.. – giọng nó cất lên khe khẽ đủ để Vĩ nghe– Có gì cậu cứ nói đi.– Trước khi mất trí, hình như tớ là một đứa xấu xa.Vĩ ngây người, việc phỏng đoán của cô là đúng sao? Nó mất trí nhớ.Thấy nó im lặng, Vĩ nghiêng mặt nhìn, nó ngủ rồi. Cũng tốt, chắc nó đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện, Vĩ mỉm cười, lặng lẽ khép cửa lại.19h00Ọt ọtNó thức giấc, đưa tay xoa cái bụng đang sôi sục vì đói. Đúng lúc, có mùi hương dưới bếp bay lên, nó liền bật khỏi giường lần theo.Vĩ nghe tiếng bước chân, biết chắc là nó– Ngủ lâu như vậy chắc đói lắm, cậu ngồi xuống bàn đi, sắp xong rồi.Nó cười ngần ngại xong cũng ngồi xuống.Lần đầu tiên nó cảm thấy bữa cơm thật hấp dẫn.Trên bàn, không phải những món ăn sang trọng, nhìn cũng chẳng bắt mắt, chỉ là những món giản dị như rau luộc, đậu rán, thịt kho, thế nhưng nó lại thấy ngon hơn hẳn những món nó được đi ăn nhà hàng.– Toàn những món bình dân, chắc không vừa miệng cậu nhưng cố gắng ăn mà lấy sức. – Vĩ tỏ vẻ ái ngại– Không! Không! Lần đầu tiên tớ được ăn bữa cơm ngon như này đấy. Tớ thề!Nó lắc đầu nguầy nguậy khiến Vĩ phải bật cười, không ngờ con người nó lại đơn thuần như vậy.Ăn được giữa chừng, thấy nó cứ nhìn đi đâu, Vĩ thắc mắc– Sao vậy?– Em trai cậu đâu? Bố mẹ cậu nữa?Sắc mặt Vĩ thay đổi, nhận ra bản thân đã hỏi những chuyện không cần thiết, nó im lặng cúi gằm mặt.Vĩ khẽ thở dài, nó biết, chắc chắn là chuyện không vui nên Vĩ mới như vậy. Làm sao đây, nó làm Vĩ buồn rồi.– Bố mẹ tớ li dị…. Tớ sống cùng bố, còn em trai tớ ở với mẹ, tớ vẫn đến thăm thằng bé. Bố tớ đi công tác xa, thi thoảng mới về để đưa tiền sinh hoạt cho tớ.Nó hơi sững người, hoá ra Vĩ bấy lâu nay phải sống trong đơn độc, có phải vì thế mà Vĩ lâm vào hoàn cảnh như bây giờ – yêu người đồng giới?Càng hiểu Vĩ bao nhiêu, nó càng thấy Vĩ và nó giống nhau. Tiền. Thứ nó và Vĩ cần không phải là tiền mà là tình thương gia đình. Chỉ điều đơn giản đó thôi, tại sao người lớn không chịu hiểu.– Cho tớ tá túc ở đây vài hôm nhé?– Ừ… nhưng còn trường học?– Chỉ vài hôm thôi. – nó cười*[Chị bắt chị Thư đi đâu rồi?!!!'>– Cái thằng này! Ai mà biết![Chị không biết???'>– Ừ thì hôm nay chị có gặp cô ta, nhưng chỉ nói chuyện một lúc rồi chị về. Chuyện cô ta biến mất khỏi bệnh viện không liên quan đến chị![Chị nói thật?'>– Thật![Tút! Tút! Tút!'>Đầu máy bên kia ngắt trước, Tuyết nhìn màn hình điên thoại không ngừng chửi rủa người vừa gọi đến.Nặng nề ngồi xuống giường, Tuyết thẫn thờ nghĩ về những chuyện đã qua– Chị Tuyết! Chị Tuyết!Tuyết ngoảnh đầu lại, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu sa khiến mọi người xung quanh choáng ngợp. Cô nhìn cậu em trai đang cưới hí hửng, đoán lại có chuyện vớ vẩn, cô khẽ chau mày CHAP 8 (2)– Gì đây?– Thì chuyện là mấy thằng con trai lớp em chiều nay đi chơi, muốn rủ chị đi cùng cho vui ^^– Không!Tuyết nói ngắn gọn, dứt khoát, khiến cậu em trai đang trên đỉnh điểm của vui sướng tụt xuống chán nản. Nhưng quyết không khuất phục trước người chị gái