
CHAP 1Nó – Trần Minh Thư, tự nhận thấy bản thân không xinh đẹp, không học giỏi, đôi khi như một người tự kỷ, chỉ biết ngồi trong nhà nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cảm ứng và chìm đắm vào cái thế giới ảo Facebook.Không phải lo cái ăn cái mặc, một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn. Một cuộc sống đáng ngưỡng mộ mà bạn bè nó hàng mong ước.Đúng vậy, mọi thứ đều hoản hảo trừ việc nó phải sống cùng những người không có chung huyết thống, họ gọi nó là “con” và nó cũng gọi họ là “bố mẹ”. Những người mà nó ngày ngày gọi “bố mẹ” chỉ biết vứt cho nó những đồng tiền rồi lao đầu vào công việc và bỏ nó ở nhà cùng một người giúp việc.Cũng chính vì lẽ đó mà người nó coi là người thân quan trọng nhất là chị Na – người giúp việc của nó. Chị Na hơn nó 5 tuổi, nó và chị sống với nhau từ bé cho đến tận bây giờ nó đã 18 tuổi. Nó thực sự coi chị Na như là chị gái ruột và đó là lý do bất kể có tâm sự gì nó cũng chia sẻ với chị.– Thư ơi! Dậy chuẩn bị đi học nè, chị chuẩn bị đồng phục cho em rồi đấyTrong phòng nó vẫn im ỉm không một tiếng động phát ra. Chị Na thở dài một cái rồi từ từ đưa chân lênRầm!!!Cánh cửa phòng nó bật tung, nó tự động bật dậy khi nhìn thấy chị Na đang đứng trước cửa phòng với cái loa mini trên tay– Hức!! Em dậy rồi nè, xin chị đấy! Đừng có lôi cái loa đấy ra nữa, chị muốn em điếc tai à!!!!!Nó nhõng nhẽo, phụng phịu cái mặt vào nhà tắm.Chị Na vừa sắp xếp lại chăn gối trên giường vừa càu nhàu– Thế thì trước tiên em phải tập thói quen dậy ngay khi nghe người khác gọi chứ! Con gái gì mà ngủ nhiều dễ sợ luôn!– Giờ đang là mùa đông mà. Lạnh lắm! Em muốn ngủ nữa cơ!!!!Chị Na quay ngoắt sang nhìn nó với đôi mắt gần như toé lửa, biết là không cãi lại được, nó cười xuề xoà rồi nhanh chóng thay đồng phụcVừa ngồi trên xe nó vừa run lẩy bẩy mặc dù đã mặc tận mấy lớp áo. Chị Na nhìn nó qua gương chiếu hậu lắc đầu rồi chẹp miệng– Haiiiii. Đã bảo ăn nhiều vào cho béo để tránh lạnh mà không nghe– Hừ. Không! Béo lên rồi đến mùa hè em lại mắc công giảm béo hả!Hai người cứ nói chuyện vui vẻ mà tới trường lúc nào không hay. Nó bước xuống xe trước bao nhiều con mắt đang nhìn nó, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có, nhưng nó đã quá quen với chuyện này. Không nhìn nó sao được, có người vừa là người giúp việc vừa là tài xế trở đến trường hàng ngày bằng ô tô, thử hỏi ai mà không ngưỡng mộ, ghen tỵ cơ chứ. Gia đình nó giàu thứ ba trong số 5 gia đình giàu có nhất thành phố. Và việc nó được nhận làm con nuôi của bố mẹ nó cũng chỉ nhằm để nâng cao danh tiếng, để mọi người nghĩ rằng bố mẹ nó là những người tốt, có tâm có đức, sẵn sàng giúp đỡ những đứa trẻ không nơi nương tựa như nó.Vừa đặt chân đến cổng trường, nó đã đụng ngay mặt thầy giám thị. Nó ngước mắt lên, cười tươi rói mặc dù trong đầu đang gào thét “Aaaaaaa! Sao ngày nào cũng không tha cho mình vậy trời!”– Cười tươi quá nhỉ? Ấm áp quá nhỉ? ĐỒNG PHỤC ĐÂU??????Nó nhắm chặt mắt, bịt chặt tai trước tiếng gào như oanh tạc của thầy giám thị– Em có mặc mà. Nhưng em mặc bên trong. Hề hề– TRẦN MINH THƯ!!!!! Thầy đã nhắc em bao nhiêu lần rồi! Phải mặc đồng phục ra ngoài!– Không! Đồng phục vừa xấu lại vừa mỏng, sao em dám mặc bên ngoài chứ!Đứng ngoài cổng trưởng 15 phút là kết quả của việc nó dám cãi chày cãi cối với thầy giám thị.– Trời đất! Bộ bà không gây chuyện với thầy giám thị thì bà không chịu được hả? CHAP 1 (2)Quang dừng xe trước mặt nó, nói kèm theo vẻ mặt trêu đùa. Nó không thèm đáp, vẫn hếch mũi lên như vừa làm được việc đáng tự hào.Kể về Quang chút, cậu là người đầu tiên dám kết bạn với một đứa nhà giàu như nó, một đứa đã chẳng học giỏi chỉ biết chọc phá thầy cô, hay thi thoảng “thích thì nghỉ” bằng cách kiếm đủ lý do từ A đến Z. Quang không phải hotboy cũng không phải con nhà giàu, chỉ là một gia đình bình thường kiếm sống bằng nghề buôn bán, nhưng Quang lại nổi tiếng nhất trường vì thành tích học tập “đỉnh của đỉnh”, luôn đứng đầu bảng trong các kỳ thi.– Ý chà! Nhanh ghê, đã hết 15 phút rồi. Vào lớp thôi!Nó thoăn thoắt chiếm lấy chiếc xe đạp của Quang rồi đạp hết tốc lực thẳng tiến vào nhà xe bỏ mặc Quang đứng đó chưa kịp phản ứng.Cất xe xong, nó tung tăng vào lớp rồi đột nhiên bị ai đó lôi áo lại– Bỏ tay ra. Ai mà kỳ cục vậy!– Là tôi!Nó giật thót ngoảnh đầu lại, tự dưng nó thấy toàn thân như túa ra mồ hôi. Một linh cảm chẳng lành.Nó quăng cặp lên bàn học, ngồi phịch xuống thở dài thườn thượt.– Sao thầy giám thị suốt ngày cấm cái này, cấm cái nọ. Đi xe trong trường là cách tốt nhất để không muộn học mà thầy cũng cấm. Chán luônQuang ngồi bàn trên, quay xuống “động viên”– Thôi. Quan tâm làm gì, tiết đầu là môn lịch sử kiểm tra 45 phút đấy– CÁI GÌ!!!!!!!***– Chắc những chuỗi ngày đi học của tôi chỉ có giờ ra chơi và được xuống căng-tin là hạnh phúc nhất thôi ông ạNó nâng niu gói bim bim cười tít cả mắt lại.– Bà toàn ăn vặt thì béo sao nổi, người gầy như cá mắm ý.Nó vẫn ăn ngấu nghiến gói bim bim mặc cho Quang đang nói chuyện với nó. Nhìn nó ăn, người khác lại tưởng bị bỏ đói mấy thế kỷ rồi cũng nên.Bỗng dưng một bịch bim bim được đặt trước mặt nó. Nhìn lên, nó thấy 3 đứa con gái đ