
rên khuôn mặt hắn, Hồng cảm thấy vui mừng vì chưa bao giờ Hồng được ở gần hắn như lúc này. Hồng vuốt nhẹ vành môi của hắn, rồi cúi xuống định hôn lên môi hắn thì…– Cô tới đây làm gì _ hắn nói làm Hồng giật mình– À…em tới để hỏi anh khi nào rảnh ta đi chọn trang phục _ Hồng ngồi thẳng dậy chinh sửa quần áo– Tôi thì sao cũng được _ hắn lăn qua đầu giường với tay bật chiếc đèn ngủ– Anh cũng nên đi để chọn trang phục cho em chứ– Cô không có mắt à _ hắn hỏi– Anh…_ Hồng đứng bật dậy– Gia Bảo mãi mãi sẽ không ở bên anh được đâu _ Hồng nói– Gì… _ hắn nhìn HồngHồng cứng đơ khi hắn nhìn Hồng bằng con mắt tức giận này. Hắn chồm tới kéo tay Hồng ngã xuống giường.Dùng hai tay chống hai bên mặt cô ta, anh cúi đầu hạ thấp xuống.– Anh làm gì vậy, buông ra coi _ Hồng đẩy lồng ngực hắn ra– Không phải cô muốn vầy sao _ hắn nhìn Hồng– Anh…. _ Hồng thấy hụt hẫng khi hắn nói như vậy– Biến đi _ hắn ngồi dậy với tay lấy bao thuốc ở đầu giường đốt cho mình một điếu– Anh… _ Hồng ngồi dậy nhìn hắn như tiếc nuối điều gì– Tôi nói cô biến _ hắn nhấn mạnh từng chữ nhìn HồngTức giận cộng với sự quê độ, cô ta đứng dậy bỏ đi. Cánh cửa chịu sự tức giận của cô ta đóng cái “RẤM” sau lưng. Hắn nhếch môi cười nửa miệng, dựa lưng vào thành giường hắn ngửa cổ ra nhìn lên trần nhà. Kê cánh tay cầm thuốc lên đầu gối, hai hàng nước mắt chợt lăn xuống.Tin …tin“ Đang ở đâu…tới zuums đi “Hắn lau vội giọt nước mắt còn vương trên gò má, ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài.– Con còn đi đâu nữa _ bà dì hỏi– Tôi có cần báo cáo cho dì không _ hắn vừa đi vừa nói– Nếu gặp con bé Hồng thì….– Tôi không gặp cô ta…muốn thì tự đi mà gặp _ rồi hắn đẩy cửa bước điTại Zuums– Mày tới rồi à _ Khánh nói khi hắn ngồi xuống– Mệt mỏi _ hắn nói rồi cầm ly rượu lên uống– Tao hủy hôm với Ly rồi _ Khánh nói– Gì…không phải mày yêu nó lắm sao _ hắn tò mò hỏi– Không thích nữa….– Mày nói với ba mày chưa– Rồi…._ Khánh rót rượu cho hắn– Rồi sao…mày kể chuyện kiểu đó mất hứng quá _ hắn hối– Tao gọi mày tới là để trả tiền cho tao _ Khánh cũng uống ly rượu mình mới rót– Ông già mày dám làm vậy với thằng con yêu quý sao _ hắn chẳng có gì ngạc nhiên– Tao tính thi xong tao sẽ đi du học _ Khánh hút một điếu thuốc _ đi không– Mày lại bảo tao trả tiền máy bay với tiền ăn ở cho mày à _ hắn nhìn Khánh– Nếu tao không có tiền _ Khánh cười– Mày lớn rồi… _ hắn cười– Tao có chuyện muốn kể cho mày nghe _ Khánh bỗng nghiêm lại– Không phải chuyện này à _ hắn chỉ vào đống rượu và đồ ăn trên bàn– À…thì đúng…nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn– Chuyện gì _ hắn cũng nghiêm giọng lại– Hồng và Gia Bảo….– … _ hắn nhìn Khánh bằng con mắt khó hiểu _ ý mày là sao– Tao đã điều tra và hỏi thằng Thiện nhiều điều để biết được sự thật– Sự thật ?– Phải, sự thậtKhánh kể lại toàn bộ chuyện Thiện kể cho anh nghe, từng chi tiết một. Cộng với những việc Ly kể cho Khánh nghe. Hắn như không tin nổi vào tai mình những việc Khánh vừa nói. Cô ta vhỉ mới 15 tuổi nhưng tâm địa độc ác như bà già 50 tuổi. Thật không ngờ vẻ ngây thơ của cô ta mà có thể đánh lừa như nhiều người.– Kể cho tao làm gì _ hắn hỏi làm Khánh ngạc nhiên– Mày không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao _ Khánh hỏi– Tao biết rồi Gia Bảo của tao có về không _ hắn nhìn Khánh đau đớn– Tao ….tao…. _ Khánh như muốn quát vào mặt hắn rằng tại sao không bỏ đi tìm Gia Bảo mà ngồi đây nhưng rồi lại hạ giọng xuống _ xin lỗi– Uống đi _ hắn đưa cho Khánh ly rượu _ tao mờiĐáng lẽ Khánh phải kể cho hắn nghe sớm hơn, đáng lẽ Khánh không nên ích kỷ như vậy. Tất cả mọi chuyện tồi tệ như hôm nay là tại Khánh, Khánh rất ân hận.Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 43 – Vẫn chưa có liên lạc gì sao _ Thiện hỏi khi thấy Linh cầm điện thoại trên tay– Chưa _ Linh cũng buồn hẳn đi– Có khi nào đổi số điện thoại rồi không _ Thiện hỏi– Không đâu _ Linh khẳng địnhThiện ôm hai vai Linh an ủi, không có nó tụi kia cũng không còn tâm trạng làm gì hết. Zuums dạo này cũng vắng mặt tụi nó, vì từ khi nó đi tụi nó chẳng thèm đến đó nữa.Còn ngày mai nữa thôi là lễ đính hôn của hắn diễn ra, Hồng mỗi lần đi ngang qua tụi Linh với Thiện đều cười tự đắc.– Mấy người nghĩ mấy người đấu lại tôi sao _ Hồng chống nạnh lên nhìn Linh– Tao không có tâm trạng nói chuyện với mày lúc này đâu _ Linh nói nhưng không nhìn Hồng, giọng nó đanh lại.– Ờ, phải thôi, bạn mấy người đấu không lại nên đã bỏ chạy rồi thì làm sao mấy người có tâm trạng nói chuyện với tôi– … _ Linh giơ tay lên tát Hồng– Thôi đi, mặc kệ cô ta _ Thiện kéo tay Linh lại– Nay còn nói chuyện bằng tay nữa, mấy người thật giống bạn mình _ Hồng hoảng sợ– Ý cô là gì đây _ Thiện nói– Mấy người có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng sao lại cư xử giống như kẻ mồ côi không có cha mẹ được… _ Hồng nói– Gì, mày nói lại lần nữa coi _ Linh quát– Thật tội nghiệp hai người khi có bạn là kẻ mồ côi“ Chát “ cái tát thất thanh đó được giáng vào mặt Hồng trước khi Linh kịp giơ tay lên ban tặng cái tát đó.– Đây là lần đầu tôi đánh con gái _ hắn nhìn Hồng– Ôi trời ơi– “ Hoàng từ Thiên Vương “ nổi giận rồi kia– Nghe nói cô ta là người đính hôn với anh ấy ngày mai