Old school Swatch Watches
Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 9.5.00/10/292 lượt.

ì đây, biết giải thích sao với hai đứa nó đây.– Mày bị gì vậy Bảo _ Linh hỏi– Bị gì là bị gì _ nó nói– Mày lạ lắm, có gì giấu tao hả _ Linh nói– Có…. _ nó nói– Chuyện gì vậy _ Thiện với Linh đồng thời hỏi rồi nhìn nhau cười– Thật ra thì tao nhìn thấy con gấu bông đẹp lắm nhưng không đủ tiền mua, tao chẳng dám xin tiền anh hai _ nó nói như đúng rồi vậy– Trời ạ…tưởng gì _ Linh thở phào nhẹ nhõm– Ở đâu để Thiện tới rước nó về cho Bảo _ Thiện nói– Hì… _ nó cười– Làm tao cứ tưởng chuyện gì xảy ra với màySuốt buổi chiều hôm đó nó ngồi học mà không thể tập trung vào chữ nào. Nó cứ chốc chốc lại liếc qua ngắm hắn đang ngủ. Gió lùa vào tóc hắn làm mái tóc màu đỏ hung cứ phập phồng bay, như nhịp tim nó giờ này vậy. Chỉ còn ngày mai nữa là nó phải xa hắn rồi. Mọi thứ giờ này với nó như một giấc mơ vậy.– Đi ăn Tiramisu không _ hắn hỏi– Anh mới hả _ nó nói– ỪNhận được nụ cười của nó khiến hắn thấy phấn chấn hẳn lên sau những ngày chìm đắm trong men rượu. Hắn với nó ngồi ăn bánh vui vẻ, trò chuyện với nhau đến hơn 7giờ thì đứng dậy ra về. Hắn chở nó vòng vòng quanh thành phố cốt là có nhiều thời gian bên nó hơn. Nhưng thời gian rồi cũng hết, hắn cũng phải trả nó về ngôi nhà của nó.– Về cẩn thận _ nó cười– Lại đây _ hắn vẫy vẫy tay gọi nó lại– Gì… _ nó tiến lại gần thì hắn chụp lấy đầu nó nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn– Ngủ ngon _ hắn cười– Hì, anh cũng vậy _ nó vẫy tay chào hắn rồi mở cửa bước vào.Lúc bước vào nhà nó giật mình vì anh hai đang ngồi trong phòng khách đợi nó.– Chào anh hai em mới về _ nó cúi chào anh nó– Về muộn nhỉ _ anh nhìn lên đồng hồ– Em xin lỗi _ nó nói nhỏ– Đây là hộ chiếu của em và vé máy bay của em _ anh đứng dậy đưa cho nó– 8 giờ 30 bay sao _ nó hỏi khi cầm chiếc vé– Ừ, ngủ sớm đi _ nói rồi anh vào phòng đóng cửa lại– Anh hai ngủ ngonNó cũng bước lên lầu, mở cửa nó giục cặp lên bàn rồi nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Có lẽ đó là cách nó quên được hắn, không biết lựa chọn đó có đúng không nhưng nó vẫn muốn thử. Quay lại nhìn đống hành lý đã được xếp gọn gàng mấy ngày trước nó cảm thấy mệt mỏi. Thả mình xuống chiếc giường nó chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà đánh một giấc tới sáng mai.Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 42 – Đồ đạc xong hết chưa mày _ Vương hỏi– Rồi, chắc không quên gì nữa đâu _ anh nó trả lời– Ok– Đi thôi _ anh nó chất hành lý lên xe rồi thúc dục nó– Dạ… _ nó quay lại nhìn căn nhà lần cuối rồi lên xe ra sân bayThằng radio chạy vào lớp thật nhanh, làm cả lớp muốn thót tim vì nó.– Tin n…óng…tin nóng đây– Tin gì vậy _ lớp nó nhôn nhao lên– Gia Bảo….Gia Bảo– Mày nói đàng hoàng coi thằng kia _ Linh gắt khi nghe thấy tên Gia Bảo– Từ từ mày, làm tao sợ à _ thằng radio hít một hơi rồi tuôn ra một lèo– Gia Bảo nghỉ học đi nước ngoài rồi, sẽ không học cùng chúng ta nữa đâu– MÀY NÓI GÌ _ Thiện với Linh hét lênCùng lúc đó ở lớp 12a1– MÀY NÓI GÌ– Con bé đi rồi, nghe nói sẽ bay chuyến lúc 8giờ 30 đấy _ Khánh nói– Chết tiệt _ hắn nhìn đồng hồ, giờ là 6giờ 55 rồi, liệu có kịp khôngChụp lấy điện thoại trên bàn hắn chạy vội ra ngoài. Tay thì bấm gọi cho nó….– Bắt máy đi…làm ơn bắt máy đi _ hắn vừa chạy vừa nói– Anh … _ hắn chạy qua Hồng _ đi đâu vậy– Làm ơn bắt máy đi mà _ hắn như sắp khóc vậyTrước cổng trường Linh với Thiện cũng đang đón taxi đến sân bay thì thấy hắn chạy từ trường ra với chiếc moto của hắn. Trên suốt đường ra sân bay hắn luôn thầm mong rằng nó sẽ ở lại, hắn chỉ có một suy nghĩ lúc này là đến đó và ngăn nó lạiTại sân bay– Nhóc con, em đi rồi anh sẽ nhớ em lắm đó _ Vương nói– Gì chứ, anh giàu vậy mà, qua thăm em là được _ nó cười– Vậy mà mày cũng để con bé đi được _ Vương nói– Nó muốn mà, tao chỉ có mình nó thôi _ anh nhìn nó đau xót– Anh hai à … _ nó nóiHắn tới sân bay là lúc 8 giờ 5 phút, hắn chạy thật nhanh vào trong để tìm nó. Nó ở dưới lầu thì hắn chạy lên trên tìm, đến khi nó lên lầu để vào khoang hành khách thì hắn lại chạy xuống.“ Xin thông báo chuyến bay đi Mỹ….. “ hắn giật mình chạy ngược lên lầu trên để tìm nó.– GIA BẢO _ hắn hét lên kho nhìn thấy nó– … _ nó và anh nó quay lại– Anh vào trước đây _ anh nó vỗ vai nó rồi bước vào trước– Anh…hì, tới rồi hả _ nó cười– Em đừng có cười, tại sao vậy, tại sao lại đi _ hắn hỏi, mắt hắn long lanh những giọt nước mắt sắp rơi– Chỉ là đi du học thôi _ nó nói– Đó chỉ là lý do thôi, vì anh đúng không , có phải là vì anh không _ anh nắm chặt hai vai nó– Không phải mà _ nó nhăn mặt– Em đừng có nói dối, tại sao em luôn che giấu mọi thứ, em ngốc đến nỗi cứ cấm đoán bản thân mình nhiều thứ rồi đêm về dằn vặt bản thân mình vậy sao– Không phải mà _ nó sắp khóc tới nơi rồi– Em đứng cầm em yêu anh mà, làm ơn _ hắn bật khóc như đứa trẻ làm nó khóc theo– Làm sao em yêu anh được, em là một đứa mồ côi, gia đình anh sẽ chấp nhận sao _ nó hét lên– Ai nói với em như vậy chứ, anh có thể đấu tranh cho em mà _ hắn năn nỉ nó– Đừng như vậy _ nó gạt tay hắn ra rồi quay lưng đi– Làm ơn, đừng đi mà, anh xin em đó, làm gì để em ở lại anh cũng sẽ ở lại mà– …_ nó nấc lên đau đớn, nó mệt mỏi lắm rồi– Đừng đi, đây là cơ hội cuối cùng của em đó, cơ hội