XtGem Forum catalog
Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

cuối để em giữ anh ở bên em đó, làm ơn hãy giữ anh lại đi _ anh nói vội khi nó bước vào– Anh về đi _ nó nhắm mắt cho nước mặt chảy xuống rồi bước vào trong– Em đừng đi, tình yêu mà em nói chỉ có vậy thôi sao _ hắn khụy hai đầu xuống đất– Phải, anh còn trông chờ gì nữa _ nó đứng lại nghe hắn nói– Em không thể nào hợp với anh được _ nó khóc– Về hoàn cảnh gia đình anh có thể thay đổi, đó đâu phải là lý do, làm ơn đi _ hắn cũng khóc– Lý do sao _ nó quay lại nhìn hắn _ được, em là một bảo bình, lòng tự trọng với em là rất quan trọng, và lòng tin cũng vậy….Nói rồi nó quay lưng bước vào trong thật nhanh để không phải nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Nó sắp sụp đổ rồi mọi thứ trong nó giờ này đang dần tan biết khi thấy hắn khóc. Một con người mạnh mẽ như hắn mà vì nó phải rơi nước mắt thì nó đúng là quá tệ.– GIA BẢO, CON QUỶ KIA _ Linh khóc thét lên ngồi ra ăn vạ– Em đã không giữ anh lại _ hắn ngồi bệt xuống đất nhìn theo dánh nóMáy bay đã cất cánh, hắn và hai đứa kia đứng nhìn theo chiếc máy bay cho đến khi khuất hẳn.– Con quỷ _ Linh khóc– Về thôi _ Thiện xoa xoa vai Linh– Về thôi anh _ Linh nói hắn– Hai đứa về trước đi _ hắn nói rồi đứng dậy bỏ điHắn bắt đầu chán nản và chìm đắm trong rượu bia và thuốc lá. Mỗi ngày tới trường là mỗi giờ ngủ của hắn. Ngoài việc ngủ ra thì hắn chẳng thèm bận tâm đến chuyện gì khác.Nhiều người cũng lo lắng xem hắn có bị gì không, nhưng không một ai có thể nói chuyện với hắn, kể cả Khánh. Trừ có Linh, mỗi khi giáp mặt hắn đều hỏi nó có liên lạc gì với con bé không. Hắn cứ cầm điện thoại trên tay mở những tin nhắn nó gửi cho hắn, xem những bức hình hắn đã chụp nó và hắn. Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi không lý do.– Con tính như vậy tới bao giờ _ ba hắn nói– …. _ hắn chẳng nói gì hết chỉ câm lặng ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ– Ta hỏi con tính như vậy tới bao giờ nữa _ ba hắn quát lên– Con lên phòng _ hắn đứng dậy dút hai tay vào túi quần bỏ đi– Con đứng lại, ta chưa nói chuyện với con xong mà _ ba hắn bực bộiHắn đã không còn sợ ba hắn như trước đây, với hắn bây giờ không còn gì cả. Hắn biết ba hắn thương hắn như thế nào, những vì cái tình thương máu mủ đó mà hắn đã mất mẹ hắn.Nằm dài trên giường trong căn phòng một màu đen hắn nhớ về cái ngày đó.– Làm sao bà có thể để thắng bé chơi một mình ngoài vườn như vậy chứ _ ba hắn quát– Tôi chị vào lấy sữa cho thằng bé thôi _ mẹ hắn ôm hắn vào lòng– Con đâu có bị gì đâu _ hắn nhìn vẻ mặt đáng sợ của ba hắn– Bà vào đây nói chuyện với tôi _ ba hắn nói rồi bỏ vào phòng– Con trai, ở đây đợi mẹ nha con _ bà đặt hắn ngồi xuống ghế vuốt má hắn– Dạ _ hắn cười tươi nhìn mẹ hắnHắn đâu biết đó là lần cuối bà nói lời âu yếm với hắn đâu. Với cái tính tung tăng của hắn, làm sao hắn chịu ngồi yên. Hắn leo xuống ghế tới gần phòng ba mẹ hắn, tính vào hù ba mẹ hắn nhưng….Chát…– Bà phải biết bà ở trong cái nhà này để làm gì– Bà chỉ là một người chăm cho con tôi lớn lên an toàn thôi– Tôi là vợ ông, tôi có quyền đó chứ– Câm mồm, bà nghĩ bà có cái quyền đó sao…nếu không có cái đêm đó thì bà đã không có cơ hội đứng trong cái nhà này đâu– Ông nói vậy mà nghe được sao _ mẹ nó khóc thét lên– Tôi thừa nhận tôi đã yêu bà, nhưng nếu không có cái thai đó thì bà nghĩ bà sẽ vào được cái nhà họ Vũ này sao, bà nên nhớ tôi là ai, tôi là Vũ Thạch, Vũ Thạch đấy _ ông cầm hai vai bà lắc mạnh– Gì chứ…ông nói vậy là ý gì– Một kẻ mồ côi như bà làm sao có thể vào nơi này được…tôi không muốn con tôi lớn lên mà phải gọi người khác là mẹ nên bà mới được bước vào cái nhà này _ ông quát vào mặt bà– Đê tiện…thì ra ông chỉ xem tôi không hơn một con ở sao– Nếu đã biết rồi thì nên làm tốt bổn phận của mình trong căn nhà này đi– Hừ, ông sẽ phải hối hận điều ông mới nói.Mẹ hắn mở cửa chạy ra ngoài, gặp hắn ở cửa nhưng bà không để ý hắn đang đứng đó. Bà chạy một mạch ra khỏi nhà.– Ba à, mẹ con đâu _ đang ngồi ăn cơm hắn hỏi– Tí mẹ con về thôi _ ba hắn nói– Không có mẹ ai đút cơm cho con ăn _ hắn nói– Con lớn rồi tự ăn đi _ ba hắn trả lờiRENG….RENG….– Chị giúp việc, nghe điện thoại đi _ ba hắn nói– Dạ _ chị giúp việc chạy ra phòng khách nhấc máy lên nghe– …Cạch….– Gì vậy _ ba hắn đứng dậy bước ra– Ông chủ…_ chị giúp việc khóc sướt mướt _ bà chủ…– Chuyện gì _ ông gắt– Bà chủ mất rồi, công an gọi tới để xác nhận _ chị giúp việc nói một lèoMẹ hắn đã nhảy song tự tử, hắn vẫn được ba hắn dâu kín cho đến khi có người đàn bà khác bước vào nhà và hắn bị bắt phải gọi người đó là mẹ thì hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Hắn luôn căm ghét người đàn bà đã thay thế vị trí của mẹ nó, hắn cũng muốn ghét ba hắn lắm, nhưng nếu suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ “ thương con “ ba hắn mới như vậy. Ba hắn cũng phải trả giá cho việc của mình, ông bị tai nạn và bị liệt hai chân trong một lần cứu hắn lúc băng qua đường. Hắn cũng chẳng nhắc lại chuyện xưa, vì hắn biết điều đó chỉ khiến ba hắn cảm thấy xấu hổ mà thôi.Cốc cốc cốc– Anh ngủ chưa _ Hồng bước vào phòng hắn tự tiệnKhông thấy hắn trả lời, Hồng chỉ thấy cái dáng của hắn trong bóng đêm. Tiến lại gần giường hắn, cô ta ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt ve mái tóc của hắn. Rờ từng nét t