
chắc chắn, nhưng chung quy từ chính miệng dì nói ra vẫn khiến ta chấn động hơn nhiều. Ánh mắt dì xa xăm, chỉ vài ba câu đã đem chuyện trước kia bóc trần: “Mẫu thân của con năm đó tùy ý rời nhà, chạm mặt Tu La Vương. Hắn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mẫu thân con thành thân với hắn. Ngoại tổ mẫu của con kiên quyết không đồng ý, khi tin tức truyền tới, chính lúc Thiên giới và Tu La bộ tộc đang đại chiến, ngoại tổ mẫu con tức giận cưỡi hạc xuôi tay, khi đó con đã được sinh ra. Mẫu thân con bị hại đến hồn phi phách tán, dượng của con cũng vong mệnh trong trận đại chiến đó…Tu La Vương Nhiếp Phần này, chính là tử địch của Phượng tộc chúng ta!”
Dì nói ra lời này bằng vẻ mặt oán hận tận xương tủy, hàm chứa bi thương của nửa cuộc đời tuyệt vọng, không biết vì sao, trong lòng ta lại đau nhói, phút chốc nước mắt trào ra.
Dì thấy nước mắt trên mặt ta, vươn tay thay ta lau sạch, lại nói: “Mấy ngày gần đây hắn tìm lên núi Đan Huyệt, tựa như phát rồ muốn tìm được con. Từ khi con rời núi Nữ Sàng, dì cũng sai người đi khắp nơi tìm kiếm, sau đó được biết con đến Đông Hải, mặc dù dì đã sai thanh điểu truyền tin, nhưng Đông Hải Long Vương khi ấy cũng đang tìm Long Tam Thái tử khắp nơi, ta chỉ tưởng con cùng Thái tử cùng nhau mất tích, cũng khắp nơi tìm kiếm, vạn liệu không ngờ tới con lại ở trên Cửu Trùng Thiên. Nhưng Nhiếp Phần tìm không thấy con, lại xuống tay hạ độc thủ, đem dì đả thương. Nghe nói Dược Quân trên Cửu Trùng Thiên y thuật cao minh, dì mới dẫn tỷ tỷ của con tìm tới xin chẩn bệnh.”
Nói một tràng dài, dì lại nhịn không được cúi người ho khan, trong lòng ta đau đớn không thôi, chỉ cảm thấy chút hi vọng duy nhất cho tương lai đã bị mấy câu này của dì quét sạch hoàn toàn. Khi Giao Vương kể lại, ta mặc dù tâm thần bị tổn thương, nhưng cũng không giấu được nổi lên chút vui mừng nho nhỏ –bát hoang tứ hải này thì ra còn có một người huyết mạch tương liên với ta, có quan hệ với nhau, một ngày nào đó có thể gặp nhau, nương tựa vào nhau.
Trong lòng ta hâm mộ Đan Chu có dì để mà dựa dẫm, ủy khuất thương tâm đều có lồng ngực ôm vào ấm áp, ta những tưởng bản thân là một cô loan, nhưng kỳ thật phụ thân ta vẫn còn, suốt mấy ngàn năm quen biết người, bây giờ tỉ mỉ nhớ lại, đối với ta chính là tấm lòng một mực yêu thương. Nhưng dì đối với người căm hận vô cùng, bất luận thế nào cũng sẽ không để hai người chúng ta gặp gỡ.
Tình duyên giữa người và mẫu thân, vô luận là nghiệt duyên hay là lương duyên, bây giờ người cũng đã mất rồi, sớm đã không thể nào biết được chân tướng, chỉ dựa vào lời nói của dì, muốn ta nói ra lời phủ nhận mối nhân duyên mà mẫu thân dù chết cũng muốn giữ lại, ta thật sự không thể gật bừa.
Thâm tình tưởng nhớ một người, thề chết không buông, tình cảm như thế này của mẫu thân năm đó, có chút rung động tâm can a.
Chương 33: Giữ Áng Mây Biếc, Mượn Vầng Trăng Thanh
Có lẽ vì dì sớm đã có dặn dò nên lúc ta gặp lại Đan Chu, nàng cũng không khó dễ gì ta, còn ban thưởng một hộp lưỡi Phượng Tước của núi Đan Huyệt rồi cùng với Thái tử điện hạ nhàn nhã nói cười vui vẻ suốt ba ván cờ. Lúc cáo từ ra về, Hồng Oanh phụng mệnh tiễn ta, đi đến cổng Đồng Sơ Điện, nàng như thể muốn nói lại ngừng, ta thấy nàng bối rối như vậy, thẳng thắn hỏi: “Hồng Oanh có việc gì sao?”
Nàng mấp máy môi, cuối cùng hành lễ, nói: “Tiểu thư nhất thiết phải bảo trọng, việc gì cũng phải cẩn thận.”
Ta bị bộ dạng trịnh trọng thế này của nàng dọa sợ, vạn năm qua lần đầu tiên có người tôn xưng ta là tiểu thư, không khỏi lùi về sau một bước, nhưng nàng sớm đã xoay người đi, không thấy bóng dáng.
Ánh trăng nhàn nhạt, Thái tử điện hạ đi phía trước, ta tinh thần hoảng hốt theo sát phía sau, không phân biệt phương hướng, đi được khoảng nửa canh giờ, hắn đột nhiên dừng lại, ta không hề phòng bị, lập tức đụng vào lưng hắn.
Hắn quay đầu lại, gương mặt cực kỳ không vui, nhàn nhạt nói: “Nghe nói Thanh nhi giao du rộng rãi?”
Ta đoán bản thân mới vừa đụng phải lưng hắn, nhất định đã chọc giận hắn rồi. Chỉ là cũng chẳng quanh co, sờ sờ mũi, nói: “Cơn giận của Thái tử điện hạ cũng lớn quá rồi đó, chẳng qua chỉ đụng ngài một cái thôi mà. Đường đường là nam tử, lẽ nào ngay chút sức lực cũng không có?”
Hắn bỗng nhiên vươn người, gương mặt tràn đầy tức giận, chất vấn: “Ly Quang thật sự là một nam nhân tuấn tú?”
Ta gật gật đầu. Các cô nương Giao tộc mười người hết mười đều có tình ý với vị Điện hạ này, hắn đương nhiên có thể coi là một thanh niên tuấn tú. Lúc ta sắp trả lời câu hỏi này thì trong chốc lát đột nhiên nhớ tới một điều, những lời này là ta với dì nói với nhau lúc ở trong điện, tiền điện và hậu điện cách nhau khá xa, thế nhưng hắn lại có thể nghe rõ mồn một, pháp lực của dì cao hơn hắn đến mấy vạn năm, nhưng cũng không hề phát hiện hắn đang nghe lén?
Bình sinh ta ghét nhất hành vi ám muội này, thêm nữa việc liên can với Tu La Vương chính là chuyện ta muốn giấu nhất, nhưng lại không khéo bị hắn biết được, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Thái tử điện hạ chẳng phải ở nội điện bồi công chúa đánh cờ sao? Sao