Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 8.5.00/10/632 lượt.

c điểu này còn giương nanh múa vuốt, lần này sao lại giống như lâm vào cảnh khốn cùng bị người khi dễ thế này?”

Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tiếc là trong mắt cạn khô, hoàn toàn không chút khí thế, chỉ tổ chọc hắn một phen cười to, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Ca ca, huynh cứ tâm tâm niệm niệm muốn đem tiểu ngốc điểu này lên Thiên đình, có được ý chỉ liền muốn hướng Đông Hải đòi người, vừa vặn bản thân nàng ra khỏi Đông Hải, cũng giảm bớt phiền toái.” Nói rồi bước lên nắm cổ áo ta, ném lên đám mây.

Ta không kịp đề phòng bị hắn ném lên mây té một cái ngã nhào, lúc đứng dậy thì đám mây đã bay lên cực kỳ nhanh, cách mặt nước Đông Hải rất cao, may mà thị lực ta tốt, cũng chỉ nhìn thấy trên sóng biếc dường như có hai bóng người mặc bạch sam, vừa đúng lúc nổi lên trên mặt nước Đông Hải, hình như là Nhạc Kha và Ly Quang.

Trong lòng tự giễu: Khóc xong đúng là ngay đến mắt cũng không tốt.

Ly Quang lúc này e là đang bồi Bích Dao ở trong thành San Hô dạo phố, Nhạc Kha thì mới tỉnh lại, chứng hay quên có vẻ có khuynh hướng gia tăng, ngay đến ta cũng không nhớ ra, há có thể đi tìm ta?

Chương 27: Tháng Năm Lặng Lẽ

Thiên giới đổ xuống một trận mưa nhỏ, khi ấy ta đang ở trên nhành cây mơ màng ngủ, bất chợt đầu tóc áo quần đều ướt mem, lạnh đến độ tỉnh cả ngủ, trong lòng có chút nhớ chiếc áo choàng Giao Tiêu Sa mà Ly Quang đã tặng, nếu mặc nó trên người lúc này, nhất định sẽ không bị tưới ướt nhẹp.

Lúc chuẩn bị quay về Tín Phương Viện tắm nước nóng lại thấy kỳ quái, cơn mưa này thật sự là nhanh quá đáng, mặt đất phía ngoài mười bước thế nhưng lại chưa từng bị ướt, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không bình thường, lý nào cơn mưa này chỉ hướng trên đỉnh đầu ta mà dội xuống ?

Ngẩng đầu nhìn, có người đang đứng trên đụn mây, mỉm cười cực kỳ vui vẻ với ta, ta nhớ lại tư vị ban nãy, cơ hồ tức giận đến giậm chân.

Người đang đứng trên đụn mây cười đến đắc ý kia chính là Đồng Sa điện hạ. Một tháng hai mươi tám ngày hắn gần như đều ở trong Tước La Điện thuộc Hoa Thanh Cung của Thái tử, chỉ ngoại trừ khi Thiên đế có chỉ ý khác, mới có được vài ngày không thấy bóng dáng hắn.

Thái tử thật sự nuông chiều người đệ đệ này, cho phép hắn ở trong điện làm mưa làm gió, ức hiếp đám tiên nga tiên đồng, ta chính là một trong số đó. Hôm nay hắn đạp tường vân, thi triển pháp thuật, chỉ canh đúng khoảng trống trên đầu lúc ta đang lim dim ngủ trên nhành cây mà tạo mưa, khiến cả người của ta ướt nhẹp. Ta phủi phủi cung trang màu trắng nhạt, có chút chán ghét cái tên tùy tiện này, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, oán giận nói: “Điện hạ nhàn rỗi quá nhỉ?”

Hắn hạ mây xuống, cười đến híp mắt nhìn chiếc áo mỏng dính chặt trên người ta, bị ướt đến độ bộ dạng thảm hại, ôn nhu nói: “Nghe nói Thanh Loan non nửa tháng rồi vẫn chưa tắm gội.”

Chẳng qua ở trên Thiên Giới hai trăm năm, một ngày như một năm!

Năm đó ta vừa mới nhô lên khỏi mặt nước liền bị Thiên giới Thái tử cùng Đồng Sa điện hạ xách lên Cửu Trùng Thiên, ở trong Tín Phương Viện Hoa Thanh Cung của Thiên giới thái tử, nói là Thiên đế hạ ý chỉ, vì Thanh Loan – Thổ địa núi Nữ Sàng- diệt trừ ác thú trong trận chiến với Áp Dữ lập được kỳ công, đặc biệt đề bạt lên Cửu Trùng Thiên đảm nhận nhiệm vụ.. vân vân…

Ý chỉ đó từ đầu chí cuối ta cũng chưa có cơ hội được thấy qua, nếu lập được kỳ công, vì sao ta – thổ địa một phương lên Thiên giới không thăng ngược lại còn giảm, chỉ là một tiên nga quét dọn trong cung Thái tử, nếu không phải vì trù nghệ của ta trước giờ quá tệ, nói không chừng sẽ bị phái đến trù phòng làm nha đầu nấu bếp.

Lúc đó Đồng Sa điện hạ đem sở trường của ta hỏi tỷ mỷ một lần, thản nhiên nói: “Nha đầu nấu bếp với tiên nga quét dọn, không biết Thanh Loan thích chọn cái nào?”

Ta thấy sắc mặt hắn nghiêm túc không giống nói đùa, trong lòng mặc dù cực kỳ muốn nói, hai cái đều không chọn, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như được giao phó trọng trách, biểu tình có chút sung sướng khi lần đầu lên Cửu Trùng Thiên, cười dịu dàng nói: “Kỳ thực, nếu Điện hạ không sợ Thanh Loan thiêu rụi Tước La Điện, thử làm tiên nga nấu bếp cũng không có vấn đề gì.”

Thái tử điện hạ cười đến yêu diễm, nói: “Tam đệ, vi huynh vẫn muốn sống ở Tước La Điện lâu dài, vậy thì cho tiểu nha đầu này làm tiên nga quét dọn đi.”

Những ngày tháng sau đó ta bầu bạn với cây chổi, đảo tới đảo lui từng tấc vuông trong Tước La Điện. Thái tử điện hạ ngày thường đẹp đẽ yêu diễm, sở thích cũng có chút quái lạ, tiên nga trong cung tất thảy đều mặc màu trắng đơn giản, trên người ta cũng là bộ cung y màu trắng. Thế nhưng Thái tử điện hạ, ngược lại được bọn ta làm nền, tựa như một đóa hoa xinh đẹp trong một đám nụ hoa chen chúc.

Tước La Điện tên gọi là Tước La (雀罗), thực ra khách đến như mây, chúng tiên tử trên Cửu Trùng Thiên dù là có việc hay không có việc chung quy cũng thích đến Tước La Điện ngồi một chút, thì cũng không có gì đi. Nhưng lúc các nàng rời đi thì cuối cùng vẫn thích dừng chân một lát bên dưới tàng cây dao, hái một đóa hoa dao. Hoa dao to như miệng chén, giống như ngọc tạc, khắp Cửu Trùng Thiên chỉ có đúng một cây, cũng co