thương tổn trầy trụa do gai đời sắc nhọn, vẻ mặt phòng bị như con thú nhỏ từ trong rừng ra đã hoàn toàn dỡ xuống, thoải mái nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên bình yên ngủ say trong đình viện nhà mình, đắm chìm trong giấc mộng đẹp.
Không lâu trước đó có binh sĩ Tu La đến bẩm báo, gần trăm năm nay, thỉnh thoảng có người đứng từ xa chăm chú nhìn thành Tu La, dựa theo dáng người trang phục kia, có lẽ là Giao Vương Ly Quang, nhưng không chờ bọn họ tới gần thì người ấy đã mất bóng dáng. Tưởng tượng bóng dáng yên lặng nhìn chăm chú của người ấy, trong lòng hắn cảm thấy mình quá may mắn, may mắn là ngốc điểu này lựa chọn hắn nên người từ phía xa nhìn chăm chú mới không phải là hắn.
Nhanh nhẹn bước tới, hắn ngồi xuống, nhẹ ôm ngốc điểu đang ngủ say vào lòng, dường như cảm nhận được mùi hương thạch quỳnh hoa quen thuộc, nàng cọ cọ lồng ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Trở về rồi à?” Căn bản không cần câu trả lời của hắn, nàng chôn mặt trong lòng hắn, lại ngủ thật say.
Tim hắn chưa bao giờ có cảm giác an bình tốt đẹp đến thế.
Nguyện ý cưng chìu nàng, dung túng nàng, mặc nàng đánh mà không đánh lại, nguyện ý nâng nàng trong lòng bàn tay, nguyện ý thay nàng làm hết trách nhiệm đối với dân chúng một thành mà không hề có một câu oán hận, nguyện ý cả đời này che chở nàng trong lồng ngực của hắn, không để cho nàng lại chịu mưa gánh gió, bị người ta làm nhục, không để cho lòng nàng tràn đầy đau khổ hoảng sợ, không chỗ dựa vào.
Thì ra, trên trời dưới đất, ngàn vạn năm, thứ hắn muốn chẳng qua là nụ cười không hề lo lắng đề phòng của nàng.
Chương 119: Một Vài Ngoại Truyện Nhỏ
1. Chiến Tranh
Gần đây Tu La Vương Thanh Loan vô cùng nhàm chán, thường thở dài:”Vì sau dạo này không có chiến tranh đánh đấm nhau thế?”
Tiểu Dự Diên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh tò mò hỏi: “Mẫu thân, gần đây người muốn đánh ai à?”
Tu La Vương hiếm khi suy tư: “Từ trước đến nay mẫu thân vẫn thấy tên tiểu tử Thiên Đế Đồng Sa kia đáng đánh nhất!”
Tiểu Dự Diên lặng lẽ đến bên mẫu thân mình: “Mẫu thân, kỳ thật con cảm thấy tiểu Ma Lạc của nhà Ma Lạc thúc thúc mới đáng đánh nhất? Hắn luôn chảy nước miếng đuổi theo phía sau con!” Giơ nắm tay nhỏ tròn trịa, đấm đấm hai cái lên không trung: “Nếu hắn còn theo con, con sẽ đánh cho hắn phải kêu cha gọi mẹ!”
Ma Lạc cũng coi như khác người, sau khi hôn sự với Thanh Loan bị Tu La Vương tiền nhiệm Nhiếp Phần hủy bỏ, ba năm sau khi Thanh Loan thành thân thì hắn cũng cưới một vị thiếu nữ Tu La xinh đẹp, còn tuyên bố, mình không cưới được công chúa, chắc chắn con mình phải cưới được tiểu công chúa!
Tiểu tử này cũng xem như có số đỏ, lần đầu sinh con đã sinh được một đứa con trai.
Hiện giờ chỉ cần Tu La Vương tiền nhiệm dẫn tiểu Dự Diên du ngoạn trở về thì hắn cả ngày sẽ đuổi theo phía sau Dự Diên, cha con hắn vẫn làm thủ vệ bảo vệ hoàng cung, cũng là kẻ đầu tiên dùng việc công để làm việc riêng, cố ý làm trái quy định trong cung, luôn mang con bỏ vào hoàng cung, khiến cho tiểu Dự Diên buồn phiền rồi lại buồn phiền.
Con bé kéo kéo ống tay áo của mẫu thân nhà mình: “Mẫu thân, nếu không người giúp con đi giáo huấn tên tiểu Ma Lạc kia?”
Thanh Loan chống trán: “Bảo bối ngoan, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhân dân tự giải quyết, chính phủ cũng không thể can thiệp!”
Tiểu Dự Diên: “Mẫu thân, mâu thuẫn giữa người và tam thúc là chuyện trong nội bộ gia đình, người ngoài không được nhúng tay, muốn đánh thúc ấy thì vẫn nên hẹn một ngày nào đó, hai người đơn đả độc đấu ở Ngân Hà, cam đoan người dân tộc Tu La và Thiên tộc sẽ vui vẻ đến xem cuộc chiến. . . . . .”
Thanh Loan: “. . . . . .”
2.Mẫu thân ngốc
Mỗi lần tiểu Dự Diên theo ông đi ngao du khắp nơi, chung quy có thể nhìn thấy các loại kì trân dị thú, tiểu nha đầu tự cho là kiến thức của mình sâu rộng, càng khinh thường vị mẫu thân cả ngày luôn nằm ngủ đến trời đất tối tăm trên tấm thảm khoa trương ở hậu viên nhà mình.
Vì muốn phổ cập tri thức công dân cho mẫu thân, mỗi lần con bé trở về đều mang theo một đống lễ vật, trong đó phần lớn là những đồ có thể ăn được. Sau đó, con bé ôm một đống thức ăn, ngồi trên tấm thảm mẫu thân thường ngủ, xì xào xì xào. . . . . . Vừa ăn vừa nói chuyện.
Thanh Loan vừa ăn thức ăn của tiểu nha đầu vừa đùa với con bé: “Con nói tuyết hồ địa cực có dáng vẻ như thế nào?”
Tiểu nha đầu: “Tai nhọn, lông trắng…” Xào xào xì xì…
Thanh Loan thờ ơ thổi khí, mở lòng bàn tay ra, nửa trái Vân Quả nàng vừa mới cắn một nửa từ từ biến lớn trong lòng bàn tay, nhảy khỏi lòng bàn tay nàng, nhe răng gầm gừ với tiểu nha đầu, tiểu nha đầu nhảy dựng lên, quăng mất đống thức ăn đặt trên làn váy, dáng vẻ sắp khóc chỉ vào con vật kia: “Mẫu thân, đây là Tuyết Lang… Là Tuyết Lang đó…”
Năm ngón tay của Thanh Loan vươn dài ra, túm lấy cổ Tuyết Lang, kéo qua cắn cổ nó, Tuyết Lang kia dần dần co rút lại, biến trở về thành nửa trái Vân Quả.
Lần sau Dự Diên trở về, lại ngồi ở trên thảm, xì xào lẩm nhẩm…
Thanh Loan không hề để tâm lắng nghe, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của tiểu nha đầu, xoa xoa nựng nựng hai má, còn