The Soda Pop
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327995

Bình chọn: 7.00/10/799 lượt.

t không dám làm phiền nữa. Sáng hôm nay y tiên có đến nhưng bị tại hạ đuổi về rồi.”

Bổn tiên rất đau lòng, Ly Quang hắn quên mất quá khứ cũng không sao, thế nhưng ngay cả vết thương hiện giờ trên mặt cũng không muốn chữa trị, hay là hắn nhất quyết đoạn tuyệt với quá khứ trước đây? Đương lúc thất thần, bàn tay đang nắm lấy tay Nhạc Kha không khỏi dùng chút lực, chỉ cảm thấy móng tay có chút ươn ướt, khi ấy ta mới bừng tỉnh nên vội vàng thả lỏng tay ra nhưng lại bị tay hắn siết chặt lại. Cũng may quần áo ta mặc trong yến tiệc tối qua là bộ lễ phục có tay áo rộng nên người khác không thấy được sự việc diễn ra dưới tay áo ta.

Giao nương giúp đỡ Ly Quang hai mắt ngấn lệ cầu xin: “Công chúa điện hạ nhân từ khoan dung, xin người mời y tiên đến chẩn bệnh cho Thái tử điện hạ lần nữa…” Giọt nước mắt đọng lại trên lông mi nhẹ rơi xuống, ta nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra, giọt lệ lạnh lẽo kia khẽ rơi vào giữa lòng bàn tay ta, trong nháy mắt hóa thành hạt châu, rạng ngời rực rỡ, ta nắm chặt giọt lệ của Giao nhân, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó mà phân rõ.

Bên ngoài viện vang đến tiếng đập cửa, Bái Trạch-người hầu của Ly Quang đi ra mở cửa, tiếng bước chân càng đến gần, hơn mười người lưng mang theo hòm thuốc đến, chỉ liếc nhìn qua cách ăn mặc cũng biết đều là y tiên trong cung.

Y tiên dẫn đầu người thắt dây thao tím, bộ dáng oai hùng, xem ra y thuật chắc cũng giỏi, trước đây đã từng chẩn trị cho ta, lúc nhìn thấy ta thì lập tức cung kính cúi chào: “Tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến thái tử Giao tộc!”

Lòng ta thầm khen một tiếng: y tiên này không vì hiện giờ Ly Quang gặp khó khăn mà coi thường, tiên phẩm chân chính hiếm có! Bổn tiên còn chưa kịp mở miệng, Ly Quang đã ngạc nhiên nói: “Các vị, sáng nay tại hạ đã nói rõ, bệnh cũ đã khỏi, sao lại dẫn thêm vài vị y tiên?”

Y tiên thắt dây thao khẩn khoản nói: “Vương thượng có khẩu dụ, thái tử Giao tộc chính là bạn tri kỷ của công chúa điện hạ, điện hạ từ chối chữa trị, trong lòng công chúa điện hạ tất nhiên cũng không dễ chịu. Nếu thái tử Ly Quang từ chối chữa trị một lần thì thêm gấp đôi y tiên, từ chối mười lần thì thêm gấp mười y tiên, dù sao cũng phải chữa trị tốt cho thái tử Giao tộc.”

Bổn tiên mừng rỡ, biện pháp của phụ thân đích thật tuyệt diệu! Cho dù Ly Quang quên hết chuyện trước kia nhưng tính tình lương thiện luôn suy nghĩ cho người khác lại không hề thay đổi, tròn mắt nhìn nét mặt Ly Quang biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nói: “Tu La vương và công chúa điện hạ thịnh tình khẩn thiết như vậy, nếu Ly Quang cứ khước từ thì có chút không biết tốt xấu.”

Nhạc Kha ở bên cạnh cười đến sung sướng: “Tu La Vương tính toán như thần!”

Một đám y tiên nhào đến, Giao nương đỡ Ly Quang, đoàn người vừa vây quanh Ly Quang vừa đi, bị ngăn cách trong đám người hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt màu lam lướt qua gương mặt ta, rõ ràng chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ. Một ánh nhìn khiến người bần thần, tựa như sóng cả nơi biển sâu thăm thẳm, mặc dù ta có thể nhìn thấy sóng lớn trên mặt biển nhưng chưa kịp tìm tòi những gì chất chứa dưới đáy biển kia thì hắn đã bị đám y tiên vây quanh kéo đi.

Trong viện, cây cổ thụ đầy hoa, sắc hồng đã nhạt.

Ta và Nhạc Kha dạo bước trở về thành Tu La, phố chợ ven đường vô cùng huyên náo, vang vọng tiếng rao hàng không ngừng, khi họ thấy hai người bọn ta thì hòa nhã tiếp đón. Cũng có người hành lễ cúi chào, cũng có người đem hàng hóa trong nhà mình ra tặng nhưng đều bị ta mỉm cười từ chối. Trong thành Tu La, phụ thân trước nay vẫn quen thoải mái tùy ý, thân quyến Tu La nhìn thấy phụ thân cũng không câu nệ gì, Tu La vương tộc cũng không cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm giống Thiên tộc.

Mắt nhìn thấy cửa cung, Nhạc Kha đột nhiên kéo ta, thấp giọng gọi: “Thanh nhi…”

Ta cúi đầu trả lời, trong lòng kỳ thật có chút rối loạn, không biết hắn có cân nhắc đến lời nói của Hùng Lực sáng nay hay không. Quay đầu liếc nhìn đã thấy hắn mỉm cười đến quỷ dị: “Lúc Thanh nhi ở Thiên giới làm tiên nga vẩy nước quét nhà, trong lòng có từng căm hận bất bình?”

Ta cũng không biết câu hỏi này của hắn từ đâu mà ra, nhưng suy nghĩ thử, vẫn thành thành thật thật trả lời hắn: “Thật sự muốn đem tên Lăng Xương luôn thư thái kia đánh cho một trận!” Có điều khi đó pháp lực của ta thấp kém, ý định này chẳng qua chỉ là một giấc mộng ngẫu nhiên hiện lên mà thôi, ban ngày lúc tỉnh táo đương nhiên sẽ không thực hiện giấc mộng vô căn cứ này.

Hắn cúi xuống nói bên tai ta: “U Minh địa phủ trông thế nào, Thanh nhi có từng thấy qua?”

Ta kinh hãi: “Chàng…Chàng thế nhưng lại muốn xuống U Minh địa phủ…” Đương nhiên, hiện giờ hắn vẫn là đại vương tử của Thiên tộc, đi đến U Minh địa phủ là điều hoàn toàn có thể. Ta mừng rỡ lắc lắc cánh tay của hắn, có chút lấy lòng gọi: “Nhạc…”

Hắn liếc nhìn ta một cái: “Nhạc cái gì?”

Nhạc ca ca?

Bổn tiên chỉ cảm thấy lông chim trên người đều dựng đứng cả lên, hết thảy đều run rẩy, nhẫn nhịn, nửa kéo nửa tựa cánh tay, kéo dài giọng gọi: “Tam lang…Thanh nhi muốn đi U Minh địa phủ…” Bổn tiên nhịn không được run rẩy một hồi, chà mạnh hai t