Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 10.00/10/752 lượt.

ngọt thơm như lúc ban đầu, trường tồn cùng thiên địa, không thể nào thay đổi!

Ta vẫn thường nhìn thấy ở nhân giới lúc tình nồng ý đậm, mấy nữ tử phàm giới hay ngốc nghếch hỏi tình lang: Tình duyên liệu có thể nào vĩnh cửu?

Chẳng qua là mấy chục năm ngắn ngủi, không chống chọi được khi hồng nhan tóc bạc da mồi, năm tháng như vết dao! Đến cuối cùng ta cũng chưa từng thấy có đôi nào nhất sinh nhất thế 1, sao lại không khiến người nản lòng được chứ?

1một đời một kiếp

Thế gian nam tử tuy nhiều, nhưng có thể trọng tình trọng nghĩa như Tu La Vương phụ thân liệu được mấy người?

Ta tình nguyện vào giờ khắc này mắt mù tâm chết, đem năm tháng của mấy vạn năm sau vứt đi hết thảy, chỉ mong thời khắc này hồ điệp song phi, tuyệt không hối hận!

Ly Quang ở sau lưng ta dịu dàng nói: “Thanh nhi, nếu mệt thì nghỉ chút đi.” Sự dịu dàng ấm áp không chút che giấu này, kỳ thực ta hiếm khi được nghe từ chính miệng của hắn.

Ta quay đầu nở nụ cười với hắn, điểm ngón tay biến ra hai cái đệm ngồi bên cạnh hắn, tự mình ngồi xuống một bên, ý bảo hắn ngồi bên còn lại.

Giao nhân ở dưới nước nên dù đi hay ngồi đều như nhau, nhưng là loài trên cạn, dạng kỹ năng này đến bây giờ ta vẫn chưa thành thục, chỉ có thể ngồi ở trên đệm, lại giống như ngồi trên thuyền tam bản, còn hết sức thong dong nhàn nhã khua khua hai chân, hướng về đám U Minh Thiết Kỵ đang ở bên ngoài kết giới không xông vào được thè lưỡi, làm bộ mặt quỷ.

Nếu như cuộc đời thật sự phải chấm dứt lúc này, sao lại không tự tặng cho bản thân một nụ cười?

Chương 74: Sóng Biếc Ngàn Trượng

Ngột Liệt nổi nửa thân người lên mặt nước, nhìn ta và Ly Quang, lo lo lắng lắng nói: “Công chúa và Điện hạ ở đây nghỉ ngơi một lát, Ngột Liệt lặn xuống Vương thành xem thử những người còn lại trong tộc.” Nói rồi cả người đã lặn xuống dưới, trong chớp mắt không thấy bóng dáng.

Bên ngoài kết giới, Nhạc Kha bị mấy chục U Minh Thiết Kỵ vây hãm. Bỗng nhiên nghe thấy Chu Tước Thần Quân nói: “Thái tử Điện hạ, bất luận thế nào đi nữa, Đại Vương tử cũng mới quay trở lại Thiên giới, nếu như định tội người cũng chỉ Thiên đế bệ hạ mới có quyền. Lẽ nào để U Minh Thiết Kỵ sát hại người?” Hỏa Vân Kiếm vung lên, chém thẳng xuống hai U Minh Kỵ binh bên cạnh Nhạc Kha.

Hai Thiết kỵ này chậm chạp, còn chưa đem đầu nhặt lên, Lăng Xương đã phẫn nộ: “Chu Tước, lệnh của Bổn điện ngươi dám không tuân?”

Dưới chân rầm rầm rầm rầm, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, Ly Quang đột ngột đẩy ta một cái, ta còn chưa kịp nhớ tới hai U Minh Thiết Kỵ đó, lúc cúi đầu nhìn xuống, không nhịn được sợ đến nhảy dựng.

Nhìn thấy khoảng nước xanh cỡ một tấc vuông bên trong kết giới dần dần chuyển đỏ, bất ngờ nổi lên một cánh tay, hoặc giả là một cái chân, chỉ chờ đến khi cái đầu nổi lên, Ly Quang mới kinh ngạc đau đớn kêu lên: “Ngột Liệt –”

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, may mà ta trước giờ tự cho bản thân là nhanh nhẹn, thấy đầu của Ngột Liệt lập tức kéo Ly Quang lên lưng, hóa về chân thân chim loan phóng lên trời, kết giới sau lưng ta ầm ầm sụp đổ, biến thành mảnh vụn chìm vào đáy biển, chỉ chậm một chút, chân phải đã đau như kim châm xát muối rồi.

Ta cúi đầu nhìn, nơi trước đó là kết giới lúc này đang có hai thiết kỵ, trên lưỡi đao rỉ sét của một trong số đó còn nhiễm đỏ máu tươi.

Ly Quang ở trên lưng ta gấp gáp nói: “Thanh nhi, đặt ta xuống đi. Nàng cõng ta nhất định không bay cao được.”

Vật cưỡi của U Minh Thiết Kỵ tất cả đều là quái thú có cánh, giống như ngựa nhưng không phải ngựa, tựa như lạc đà mà không phải lạc đà, giờ phút này đang liên tục từ trong nước nổi lên, chớp mắt trên mặt biển đã phủ một màu đen kịt. Ta ở lưng chừng trời chở theo Ly Quang bay lượn vòng vòng, nhìn thấy phía dưới Nhạc Kha và Chu Tước Thần Quân đang ra sức chém giết, có lẽ Lăng Xương hôm nay nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết, U Minh Thiết Kỵ ở xung quanh hắn càng lúc càng đông, ngược lại Thiết Kỵ ở quanh người Chu Tước Thần Quân lại càng lúc càng ít, giáp y đỏ rực, tựa như liệt hỏa ở những nơi đi qua- –

Trên đầu Ly Quang khẩn trương nói: “Thanh nhi cẩn thận, đám U Minh Thiết Kỵ này bay lên rồi.”

Trong đầu ta nhất thời tỉnh táo, trước mặt đã xuất hiện mấy bộ bạch cốt cưỡi quái thú đang vỗ cánh bay lên, giơ binh khí hướng về phía ta lao tới. Trong đó có một bộ hài cốt nơi ngũ quan thế nhưng lại có chút linh động, một con cá nhỏ ở bên trong hai mắt đang tung tăng bơi qua lượn lại, khi ta ngây ngốc nhìn thì cánh bên trái đã bị sượt xuống một đao, bộ xương khô khác người đó cất tiếng cười ha hả.

Ly Quang ở trên lưng ta sốt ruột nói : “Thanh nhi…Thanh nhi…”

Ta không nhịn được rên rỉ một tiếng, chịu đựng đau đớn như kim châm xát muối, vỗ cánh bay lên không trung, rất nhanh đã tách xa khỏi mấy tên Thiết Kỵ. Ly Quang ở trên lưng ta im lặng một hồi, rồi thanh âm u tĩnh mà đẹp đẽ từ từ cất lên, thế nhưng lại không phải là bài ca của Giao nhân, ca từ từng câu từng câu đều rất êm tai:

“Chung triêu thải lục, bất doanh nhất cúc, dư phát khúc cục, bạc ngôn quy mộc.

Chung triêu thải lam, bất doanh nhất xiêm, ngũ nhật vi kì, lục nhật bất chiêm.

Chi tử


XtGem Forum catalog