
ảnh khắc nhìn thấy miếng ngọc bội, Hoàng Phủ Khuynh Thành lặng cả người. Lúc Thẩm Tố Nhi định nhặt ngọc bội lên, ngài liền hô lớn “Đừng động đậy.”
Trước tiên hô to bất ngờ của Hoàng Phủ Khuynh Thành, Thẩm Tố Nhi khựng lại, chớp mắt đầy nghi hoặc “Có chuyện gì thế?”
Hoàng Phủ Khuynh Thành bước lại, khom lưng nhặt miếng ngọc lên, lau nhẹ một cái rồi mỉm cười đưa cho Thẩm Tố Nhi “Không có gì, chỉ là muốn… làm thay nàng mà thôi.” Phụng ấn? Phụng ấn của thái tử phi nước Nam Man?
Trước đây, Hoàng Phủ Khuynh Thành từng đại diện cho nước Tang đi sứ đến Nam Man, vào hoàng cung, thậm chí còn từng thấy phụng ấn, nên biết rất rõ về miếng ngọc bội này. Hơn nữa, ở Nam Man, người phụ nữ có phụng ấn thế này, ngoài hoàng hậu thì chỉ còn mỗi thái tử phi. Hoàng hậu thì ngài đã đích thân gặp mặt, còn nàng… chính là thái tử phi của nước Nam Man sao? Dịch rốt cuộc đang muốn làm gì chứ? Không ngờ dám cướp cả thái tử phi của Nam Man?
Hoàng Phủ Khuynh Thành ngồi thêm một lúc rồi xin phép lui ra ngoài.
Khoảnh khắc ngài bước khỏi phòng, Thẩm Tố Nhi lười biếng nằm xuống, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt. Nàng không thể thuyết phục Hoàng Phủ Dịch, càng không thể ngồi đó chờ chết, vì thế nàng phải thử liều một phen. Một mình ở đây, nàng biết bản thân đang ở trong tình cảnh thế nào và chỉ có thể làm được gì. Không quen thuộc địa hình, cho dù nàng có chạy lung tung như kiến trên chảo lửa, cũng chẳng thể ngăn được hôn lễ sắp diễn ra. Chi bằng cứ ở yên một chỗ, nghĩ ra được cách giải quyết thích hợp mới mong đạt hiệu quả tốt nhất.
Đắn đo lợi hại, nàng liền đặt cược mọi hi vọng lên Hoàng Phủ Khuynh Thành.
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi phía sau Linh Vân sơn trang.
Một thân hình bé nhỏ đang ngồi trên mỏm đá cao nhất, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về đường chân trời xa xăm.
Từ lúc hoàng hôn cho tới khi bầu trời đã lấp lánh đầy sao, cậu vẫn ngồi im bất động. Đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thất thần là cảm giác lạnh lẽo, cô đơn đến tận xương tuỷ.
Đêm khuya, mây đen từ từ bao trọn hết bầu trời.
Mưa bụi lất phất, sầu muộn vấn vương.
Ngày hôm sau lại đến, rồi màn đêm lại buông, thân hình bé nhỏ vẫn cứ ngồi im giữa trời đất rộng lớn, như hoá đá, cũng như hoà thành một thể cùng thiên nhiên bốn bể.
Đêm trước hôn lễ.
Tại nội đường của Linh Vân sơn trang.
Vân trang chủ tuổi đã vào độ trung niên đang vội vã bước vào “Tìm được thiếu chủ chưa?” Ngài hỏi hết lần này đến lần khác.
Rất nhiều người trong sơn trang đang toả đi khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng ở trong nội đường, người duy nhất không hề tỏ ra sốt sắng hay lo lắng chính là Hoàng Phủ Khuynh Thành. Năm ngón tay ngọc ngà ôm lấy chén trà, chậm rãi thưởng thức.
“Đừng lo lắng thế! Dịch sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, trong thiên hạ này chẳng ai có thể khiến đệ ấy thương tổn… ngoại trừ bản thân đệ ấy.” Nửa câu trước mang ý khẳng định, nhưng nửa câu sau Hoàng Phủ Khuynh Thành lại có phần không mấy đoan chắc. Lúc này, người có thể làm tổn thương đệ ấy chính là người phụ nữ đang ở trong Dịch Thuỷ Cư. Vết thương trên cơ thể, theo thời gian sẽ dần hồi phục, thế nhưng vết thương trong tim thì sao? Người giữ tâm dược lại chẳng phải là bản thân.
“Đại điện hạ, ngài nói… Dịch Nhi có thể ở đâu được?”
“Cho dù ở đâu, trước giờ lành nhất định đệ ấy sẽ xuất hiện.” Hoàng Phủ Khuynh Thành thấy có chút kì lạ, sao Vân trang chủ lại lo lắng thế chứ? Trước đây chẳng phải Dịch cũng thường ẩn hiện bất ngờ đó sao? “Gần đây có phải trong trang đã xảy ra chuyện gì?”
Vân trang chủ nghe vậy, bỗng ngây người, sau đó than dài một tiếng: “Một lời khó nói hết mọi chuyện. Đại điện hạ không phải là người ngoài, hi vọng, ngài có thể khuyên Dịch Nhi.”
“Hả? Chuyện gì thế?”
“Sự việc… nên kể lại từ mười năm trước, ngài đi theo ta.” Vân trang chủ suy ngẫm một hồi, sau cùng vẫn quyết định nói ra sự thực. Lúc Hoàng Phủ Dịch đột nhiên nói muốn thành thân, ngài ngược lại còn thấy lo lắng hơn cả trước kia.
Linh Vân sơn trang được xây dựng ở ngoài thành, lưng tựa vào núi. Lúc này hai người họ đang đi tới một nơi bí mật trong sơn trang, càng đi lại càng thấy ít người, sau cùng, họ đến trước một gian nhà gỗ.
Vân trang chủ dừng lại cách căn nhà gỗ ba trượng, nghiêm nghị nói “Xin hãy đi theo đúng bước chân ta, xung quanh căn nhà gỗ này đều được bài bố cơ quan, chỉ cần đi sai một bước là cơ quan sẽ khởi động ngay.”
“Ta hiểu rồi, vậy xin phiền ngài.” Hoàng Phủ Khuynh Thành tỏ ra đặc biệt thận trọng.
Trong phòng, đồ vật được bài trí nho nhã, thanh đạm. Vân trang chủ đưa tay nhấn vào một cơ quan, căn phòng tức thì lộ ra một cửa động. Vân trang chủ lấy một tấm áo lông lớn đưa cho Hoàng Phủ Khuynh Thành, rồi giải thích “Đại điện hạ, xin ngài khoác thứ này lên trước. Nơi này chính là động tuyết của Linh Vân sơn trang chúng ta, ngoài tuyết ngàn năm, khí ở đây lạnh đến thấu xương, chỉ cần bất cẩn đôi chút là sẽ bị giam không cách nào ra được.”
Hoàng Phủ Khuynh Thành gật đầu, khoác tấm áo lông lên người. Bên trong quả thực có tuyết ngàn năm, những khối tuyết tạo thành những hình dạng kỳ quái, giống như tạo hoá đã dày công khắc ra những tác phẩ