XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327534

Bình chọn: 9.5.00/10/753 lượt.

ậy. Có điều, có lẽ ngài phải khâm phục Mộ Dung Cảnh, không ngờ hắn ta lại có thể đấu với tên tiểu quái vật kia nhiều chiêu đến vậy. Trong khi ngài, người không cứu được mà còn bị thương đến thảm hại, thực sự là một vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời ngài.

Lúc này, ở trong một tiểu lâu. Ánh nến sáng rực chiếu rọi cả căn phòng.

Thẩm Tố Nhi đưa tay chống cằm ngồi trên một chiếc ghế tròn, nhìn về hai người một lớn một bé trước mặt. Đã một lúc lâu rồi, hai người bọn họ chỉ có lườm qua lườm lại, một người phẫn nộ, một người mỉm cười, một người nheo mắt, một người vỗ tay.

Căn phòng này thực sự có chút kì quái, kể từ khi gặp mặt tới nay, bọn họ không ai nói bất cứ câu nào?

Hoàng Phủ Dịch đang nhìn chăm chăm vào vị ‘mỹ nhân’ yêu kiều quyến rũ trước mặt.

‘Mỹ nhân’ không hề sợ chết đưa bàn tay trắng trẻo nhéo chiếc má của Hoàng Phủ Dịch? Ánh mắt nụ cười tươi tắn thực sự chẳng khác nào bông hoa hàm tiếu, trông ‘mỹ nhân’ lúc này vô cùng thoải mái, hết lòng tận hưởng. Chỉ là tại sao ‘mỹ nhân’ lại cao ráo đến vậy cơ chứ? Khuôn mặt tuyệt sắc vẫn còn màu đỏ hồng nồng thắm, y phục mở rộng, rõ ràng là vừa rồi… Sai rồi! Khuôn ngực bằng phẳng rắn chắc, làm da trắng trẻo, đàn ông thực thụ. Thiên hạ này sao lại có người đàn ông đẹp đến mức này chứ? Giả nữ?

Bộp! Ghế của một người bị đổ…

Người mới rồi còn nhìn chăm chăm về phía hai người nay đã vội vã đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Thẩm Tố Nhi khẽ ho một tiếng, từ tốn bò dậy, khẽ phẩy tay áo, cảm thấy ngượng ngùng… vì đã làm phiền đến người ta.

“Hầy… hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi! Mắt đưa mày đắm! Mắt đưa mày…”

“Im miệng.” Hoàng Phủ Dịch quát lớn, đôi mày tú lệ nhíu lại.

Ai ngờ…

Hoàng Phủ Khuynh Thành liền cất tiếng cười quyến rũ, từ tốn di chuyển vài bước tiến lại chỗ nàng, dịu dàng đưa lời mê hoặc “May mắn được gặp, mỹ nhân. Bản vương tên là Hoàng Phủ Khuynh Thành, chính là đại hoàng huynh của tên tiểu tử này, ừm… quốc vương tương lai của nước Tang, đi theo bản vương nàng sẽ trở thành hoàng hậu…” Còn chưa nói hết câu, ngài đã liếc thấy ánh bạc lóe lên phía đuôi mắt.

Hoàng Phủ Khuynh Thành hất cánh tay, cũng vội vã tránh sang một bên khác né được ám khí của Hoàng Phủ Dịch, trong lòng thầm than quá đỗi nguy hiểm…

Hoàng Phủ Dịch nghiến răng đưa lời cảnh cáo “Còn nói thêm câu nào nữa, kết thúc của ngươi chính là trở thành oan hồn.”

“Ha ha.” Hoàng Phủ Khuynh Thành không những chẳng tức giận mà còn bật cười sảng khoái. “Tiểu tử, cuối cùng cũng đã động lòng xuân rồi sao? Chỉ là… mắt nhìn của ngươi thực chẳng ra làm sao cả, nghe ta nói đây, người phụ nữ này thì có gì xinh đẹp? Còn chẳng bằng người trong phủ của bản vương… á.”

Hoàng Phủ Dịch giơ bàn tay nhỏ, ánh bạc lại lóe lên.

Tránh! Lại tránh!

“Vèo vèo.” Hai tiếng, ám khí cắm sâu vào gỗ đến ba thốn.

“Này này này, tại sao ngươi lại như thế? Định giết chết ta thực sao?” Hoàng Phủ Khuynh Thành vừa né vừa thét lớn, chỉ là giọng nói mang nhiều ý trêu ghẹo hơn mà thôi…

Họ liên tục đánh đánh cãi cãi, đêm càng lúc càng khuya.

Sau đó Thẩm Tố Nhi được đám nô tì đưa vào trong nghỉ ngơi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi hai huynh đệ. Hoàng Phủ Dịch như trở thành một người khác, im lặng ngồi trên ghế, từ tốn hớp một ngụm trà, từ từ liếc sang Hoàng Phủ Khuynh Thành, sau đó lại liếc ra ngoài cửa sổ. Hoàng Phủ Khuynh Thành ngồi phía đối diện, như thể hiểu hết mọi suy nghĩ ẩn sau trong đôi mắt của Hoàng Phủ Dịch, thu lại thái độ cợt nhả khi nãy, bình thản nói “Đại hôn của đệ, người làm huynh trưởng như ta đương nhiên phải xuất hiện rồi. Cho dù, đệ không mời thì ta cũng sẽ tới.”

“Ừm.” Hoàng Phủ Dịch nhẹ nhàng đáp.

“Dịch, đệ phải lòng người phụ nữ đó sao?” Đôi mày tú lệ khẽ cau.

“Ừm…”

Hoàng Phủ Khuynh Thành chân thành hỏi thêm “Liệu có thể đổi sang người khác?”

“Tại sao thế?” Hoàng Phủ Dịch nhíu chặt đôi mày.

“Lúc nãy, ta cố ý thả người đàn ông đeo mặt nạ, chắc là đệ đã nhìn ra. Người đó, chúng ta không thể giết, tuyệt đối không thể đắc tội. Nước Tang chỉ là một nước nhỏ, không thể sánh bằng Bắc Uyển. Người đàn ông đó… rất có khả năng chính là Tư Mã Lạc, thái tử của nước Nam Man.” Mặt nạ, chiếc mặt nạ độc đáo đó dường như đã trở thành tượng trưng cho thân phận của ngài. Chuyện này cũng liên quan đến mối giao hảo giữa hai nước, chiến tranh… luôn khởi phát từ những chuyện cỏn con, đơn giản thế này.

Nếu nước Nam Man nhân cơ hội này phát động chiến tranh, nước Tang hoàn toàn không thể nào chống đỡ.

Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng níu chặt đôi mày.

“Hoàng huynh nói với đệ nhiều như vậy, Dịch, ít nhiều đệ cũng phải đáp lại một câu chứ?” Hoàng Phủ Khuynh Thành nói, cũng đồng thời biết vết thương trong lòng hoàng đệ vô cùng sâu sắc, không ai có thể xoa dịu.

Có điều, Hoàng Phủ Khuynh Thành cứ nói, Hoàng Phủ Dịch vẫn mãi chìm trong im lặng.

Chương 17: Vô Phúc Thụ Hưởng Kiếp Đào Hoa

Chiều muộn ba ngày sau.

Tại một khách điếm, Mộ Dung Cảnh vẫn hôn mê, thương tích vô cùng trầm trọng.

Tiếu Trọng Chi và Trần Thủ lòng như lửa đốt, họ đã gọi không biết bao đại phu đến thăm khám. Lúc này, cả hai đang canh gác bên ngoài. Bên tro