80s toys - Atari. I still have
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.

t? Đã vậy, không tìm được thuốc còn bị ép đến mức chó cùng dứt dậu?

Mộ Dung Cảnh cho Tiếu Trọng Chi cùng Trần Thủ lui ra ngoài, dặn dò chuẩn bị bữa sáng. Không cần Tư Mã Lạc nói rõ, ngài hiểu mình đang phải chịu tiếng xấu do Tư Mã Lạc gây ra. Nhưng… đích thực ngài cũng đã uống sương Tuyết Liên rồi.

Mộ Dung Cảnh bước ra gần cửa sổ, đứng cạnh bên Tư Mã Lạc, hướng ánh nhìn về phía xa xăm, nơi vầng thái dương đỏ hồng vừa nhô lên, mây trắng đầy trời, hoa trong vườn mỹ lệ, tuyệt sắc.

“Mộ Dung Cảnh, chúng ta tạm thời… hoà bình nhé!” Tư Mã Lạc đưa mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt mơ màng. Giọng nói rất bình tĩnh, không còn lạnh lùng như trước.

“Hả?” Mộ Dung Cảnh có phần bất ngờ.

“Chúng ta tạm thời hoà bình vài hôm, ngươi thấy bất ngờ sao?”

“Chính vì ngươi đề nghị nên mới thấy bất ngờ…”

“Ngươi…” Đang chực tức giận, nhưng khi nhìn khoé miệng Mộ Dung Cảnh cong lên, Tư Mã Lạc mỉm cười nói “Có phải ngươi đang cảm kích ta không? Ta cứu ngươi không phải xuất phát từ ý tốt, nếu ngươi chết dễ dàng như vậy, món nợ ngươi thiếu ta, ai sẽ là người trả? Ta muốn giữ lại mạng sống cho ngươi thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó từ từ dày vò…”

“Được thôi! Trẫm đợi ngươi…”

“…”

Tại Linh Vân sơn trang, đèn đuốc sáng rực, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui tươi, hứng khởi. Gia đinh, nha hoàn ra ra vào vào, luôn tay luôn chân trang hoàng sơn trang. Tiếng sai bảo, cười đùa hoà lẫn, người nào người nấy hớn hở ra mặt.

Cả sơn trang chìm trong không khí u ám cả nửa năm nay, cuối cùng đã lấy lại được sức sống.

Lúc này, tại Dịch Thuỷ Cư nho nhã, nơi ở của thiếu chủ nhân.

Hoàng Phủ Dịch đứng trước cửa phòng, không hề có ý định bước vào. Đã năm ngày rồi, trông nàng chẳng có chút gì lạ thường, ăn ngon, vui vẻ, ngủ tốt, lại không hề bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng, năm ngày này, nàng cũng chẳng hề nói chuyện với cậu dù chỉ một câu, thậm chí… chẳng thèm nhìn cậu dù chỉ một lần.

Chỉ cần cậu bước vào, nàng liền đi ngủ. Cậu đợi trong đó bao lâu, nàng sẽ ngủ bấy lâu, thậm chí không thiết cả ăn uống.

“Dịch, đệ đang làm gì thế? Lẽ nào còn chưa lấy nương tử về đã bị phạt đứng ngoài cửa rồi?” Hoàng Phủ Khuynh Thành đưa lời chọc ghẹo, bước lại gần Hoàng Phủ Dịch, ánh mắt hiện rõ nét kinh ngạc, tên tiểu tử này đang buồn bã?

Hoàng Phủ Dịch liếc nhìn Hoàng Phủ Khuynh Thành, khẽ hưm một tiếng, sau đó phẩy tay bỏ đi. Hoàng đệ của hắn hình như đang trốn tránh. Xem ra tân nương cướp về khá ghê gớm.

Ngài đưa tay gõ cửa, lịch sự nói “Mục cô nương, bản vương có thể vào trong không? Ta có chuyện muốn nói cùng cô.”

“Xin mời.” Mùi hương nhẹ nhàng, lời nói không vội vã, không chậm chạp.

Hoàng Phủ Khuynh Thành đẩy cửa bước vào liền thấy Thẩm Tố Nhi đang nằm trên giường.

Hoàng Phủ Khuynh Thành đứng một lúc lâu, không thấy nàng nói gì, cũng không hành lễ, bất giác nhướng cao đôi mày, mỉm cười nói “Mục cô nương, cô đang nghĩ gì thế?”

“Ta chẳng suy nghĩ điều gì cả.”

“Vậy trong lòng có oán thán không?”

“Không oán thán.”

“Có căm hận không?”

“Tại sao phải căm hận?”

Hoàng Phủ Khuynh Thành kinh ngạc, rõ ràng nàng không muốn gả đi, nhưng lại không khóc lóc, cũng không hề có ý gây chuyện? Rất nhanh, ngài tìm một chiếc ghế ngồi xuống “Mục cô nương, phụ nữ cần phải ngoan ngoãn, chẳng phải các cụ xưa có câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó sao?”

“…”

“Có phải cô thấy việc thành thân chỉ là cách để tóm được đạo tặc? Ha ha!” Hoàng Phủ Khuynh Thành gõ nhẹ tay xuống bàn, tiếp tục nói thêm “Một người kiêu ngạo như Dịch… liệu có thể vì dụ một người mà dễ dàng nói ra chuyện hôn nhân đại sự? Có nhiều chuyện, ngoài nhìn bằng mắt thi thoảng cũng nên dùng trái tim mà suy nghĩ, cô có hiểu dụng ý của ta không?”

Một lúc sau, cuối cùng Thẩm Tố Nhi cũng dịu dàng lên tiếng: “Vẫn dùng câu nói vừa rồi của ngài, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Giờ ta có cần phải lên tiếng không? Khi bản thân đã được gả cho người khác rồi!”

“Cô…” Hoàng Phủ Khuynh Thành vô cùng kinh ngạc, không ngờ, Dịch lại có ý cướp thê tử của người ta? Chết mất, rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì? Lẽ nào nàng ấy đã được gả cho… Tư Mã Lạc? Thoáng lặng người, Hoàng Phủ Khuynh Thành đưa lời dò hỏi “Vậy có thể hỏi một câu, tướng công của Mục cô nương là ai không?”

“Là ai ấy hả? Nói thực là giờ ta không muốn nhắc tới. Chỉ là, hắn là người luôn khiến người khác vừa đau đầu lại vừa phiền phức, là một người mà cả Linh Vân sơn trang cũng chẳng thể nào chống cự. Nếu vì sự an nguy của sơn trang, ta không thể thành thân được. Đến lúc đó… chẳng phải ta sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Hơn nữa, cũng tạo tai hoạ cho hai đất nước…” Thẩm Tố Nhi lặng than dài một tiếng không biết phải nói gì thêm. Đây cũng chính là nỗi bi thương khởi phát từ tận đáy lòng, nỗi đau không bút nào tả xiết.

Hoàng Phủ Khuynh Thành vừa nghe những lời này của nàng, bất giác nghĩ ngay tới Tư Mã Lạc, vừa thận trọng lại cố tỏ ra mơ hồ, đưa lời hỏi “Như vậy là ý gì? Ta nghe mà chẳng hiểu nổi.”

Thẩm Tố Nhi liếc mắt nhìn sang, đôi mày tú lệ hiện rõ vẻ u sầu. Nàng vô thức đưa tay cuộn lọn tóc, đột nhiên, một miếng ngọc bội rơi ra từ ống tay áo.

Kho