Duck hunt
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327172

Bình chọn: 9.5.00/10/717 lượt.

t Liên ngàn năm có thể giải bách độc hay không? Nhưng tài liệu rất ít, hiệu quả thế nào ông hoàn toàn không biết rõ. Thế nhưng Tuyết Liên có thể dùng làm thuốc giải độc là chuyện có thật.

Thời gian trước Mộ Dung Cảnh xuất cung là muốn tìm bảo bối trấn trang của Linh Vân sơn trang… Tuyết Liên ngàn năm. Ngài thậm chí đã từng âm thầm phái Trần Thủ đến sơn trang bí mật gặp trang chủ, còn tính đến chuyện trao đổi báu vật, thế nhưng đều bị từ chối. Không còn cách nào khác, ngài đành phải dùng hạ sách, tiềm phục trong Linh Vân sơn trang cả tháng trời, dùng đủ loại phương thức nghe ngóng về chỗ cất giữ Tuyết Liên ngàn năm, kết quả lại thành ra bị lừa.

***

Phủ thái tử tại nước Nam Man, mây đen mịt mù.

“Tiếp tục tìm! Không tìm được người, các ngươi vĩnh viễn đừng quay về Nam Man.” Tư Mã Lạc lạnh lùng hạ lệnh. Ngài đã cho tìm tới tìm lui, không ngờ chẳng có bất cứ dấu vết nào của Thẩm Tố Nhi cả. Lúc bắt đầu, ngài còn nghi ngờ Mộ Dung Cảnh đã giấu Thẩm Tố Nhi đi, đến khi nắm được tin Mộ Dung Cảnh cũng phái người đi khắp nơi tìm nàng, thậm chí, suýt nữa còn lật tung cả nước Bắc Uyển lên thì ngài mới biết đây hoàn toàn là thật.

Rốt cuộc Tố Nhi đã đi đâu chứ?

Chương 15: Quán Ô Long Tại Trấn Đào Hoa

Một năm sau, tại trấn Đào Hoa nước Bắc Uyển.

Một vùng núi hẻo lánh, dân cư hiền lành, cả thị trấn cũng chỉ có một ngàn mấy trăm nhân khẩu.

Hôm nay, một đám đông hiếu kì tụ tập rất đông trước của lớn uy vũ tại huyện nha. Trên công đường, hai hàng nha sai đứng gọn mỗi bên đập trượng liên hồi.

Đang thăng đường…

Đang uy vũ…

Cuối cùng, huyện thái gia có khuôn mặt tuấn tú, nhưng phong thái chẳng mấy chỉnh tề, mặt mày lười nhác, ngay đến mũ ô sa cũng đội lệch, từ từ bước ra… Dáng đi khật khừ, đứng không ra đứng, đoán chắc mới bị người ta lôi từ trên giường xuống. Ngài lười biếng ngồi xuống, khi mọi người cho rằng đại lão gia chuẩn bị thẩm án, ngài đột nhiên đưa hai tay lên giữa không trung, sau đó một hồi vươn vai ưỡn ngực.

Ngay lúc sau, huyện thái gia nhoài cả người ra bàn, tiếp tục ngủ…

“Đại nhân, đại nhân mau tỉnh lại. Thăng đường rồi.” Lão sư gia ghi chép án tình khẽ đưa lời nhắc nhở. Người đọc sách trong huyện rất ít, biết chữ cũng không có mấy người. Lão sư gia đọc sách nửa cuộc đời, mới chỉ có được một cái danh tú tài… Cả huyện này cũng chỉ có mình ông đỗ tú tài mà thôi. Mấy chục năm rồi, huyện Đào Hoa này chẳng có chút tiền đồ gì cả, đời sau chẳng bằng đời trước, chỉ lo vùi đầu làm nông.

“Hầy…” Cuối cùng huyện thái gia cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng đối với tình hình trước mặt hoàn toàn mờ mịt, ngài mơ màng chớp mắt, sau đó nhìn ra khắp xung quanh, đập “bộp” một tiếng xuống bàn, khiến mọi người đang đứng xung quanh giật hết cả mình, ngay đến lão sư gia cũng phải lui lại phía sau vài bước.

Chỉ là tiếng sấm to mà mưa đến nhỏ. Huyện thái gia thản nhiên lên tiếng “Người dưới công đường kia là ai?”

Lúc này, Ngưu đại thẩm bên dưới giật mình sợ hãi, bật khóc, lấy tay áo lau đi lau lại khuôn mặt, như thể có nước mắt vậy…

“Nước mắt của ngươi làm gì có chứ? Lau cái khỉ…” Huyện thái gia lẩm bà lẩm bẩm.

Đám quan sai phía dưới công đường nhẫn nhịn đến mức mặt đỏ bừng bừng.

Huyện thái gia này thực sự khác thường, khi huyện thái gia trước tại nhiệm, quan sai luôn cảm thấy thăng đường là chuyện phiền phức, giờ thì ngược lại, người nào người nấy đều mong đến ngày xử án. Thậm chí chỉ là những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt cũng lôi bằng được huyện thái gia ra thăng đường xét xử. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo ngài quá đỗi thân thiện, lại quá dễ nói chuyện như vậy chứ?

Thực ra, ai đến nha đường đều có dã tâm cả.

Do huyện thái gia dung mạo tuấn mỹ, lại chưa có hôn phối, cho nên các cô nương trong huyện đang không ngừng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Mỗi lần huyện thái gia thăng đường, bên ngoài các tiểu cô nương tụ tập đông đúc, bao vây xung quanh, vô cùng khí thế. Các cô nương đến đây cũng đủ loại, thanh khiết có, quyến rũ có, khiến cho đám quan sai nhìn mà vui sướng, chỉ muốn dắt đại một người về nhà làm thê tử luôn thôi. Đáng buồn, đã hơn một năm trôi qua, thế nhưng tình hình chẳng mấy sáng sủa.

Lúc này, Ngưu đại thẩm khóc lóc cực kỳ thảm thiết, gần như có thể hình dung bằng cụm từ “kinh thiên động địa”, vừa khóc vừa nói “Huyện thái gia, ngài nhất định phải làm chủ cho dân phụ, vì tên đàn ông vô lương tâm kia, dân phụ đã làm trâu làm ngựa, vất vả, tất bật nuôi hắn bao năm, bây giờ… bây giờ… hắn lại vô lương tâm phụ bạc…”

“Tiểu dân… tiểu dân nào có… Tiểu dân oan ức lắm, oan ức lắm.” Ngưu đại thúc đứng cạnh bên Ngưu đại thẩm bật kêu lên, chỉ là dáng điệu có phần ngốc nghếch. Xem ra là người thật thà, chất phác.

“Ông có, chắc chắn có, chắc chắn có…”

Lúc này, hai người lại thành ra quay sang cãi cọ.

Cãi cả buổi trời, cuối cùng huyện thái gia cũng hiểu ra, thì ra Ngưu đại thúc có một lần đưa mắt nhìn tiểu quả phụ ở nhà kế bên, nghe nói tiểu quả phụ này trông khá hương sắc, tuổi tác lại còn trẻ. Hành động “bất trung” của Ngưu đại thúc tức thì bị Ngưu đại thẩm bắt tại trận, thế là họ cãi nhau, rồi cãi đến tận công đư