
y à, đúng là lắm trò…” Mộ Dung Cảnh tiến lại bế bổng nàng lên, đặt xuống giường trúc, lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, thấy trước mặt một bàn rượu thịt đã nguội “Nàng đã chuẩn bị sao?”
“Ta chỉ bỏ tiền mua về thôi, có điều hình như không có tác dụng. Ngài đến muộn quá, nên nguội hết cả rồi.” Nàng bình thản đáp, ánh mắt khẽ nheo lại, chăm chăm nhìn về phía Mộ Dung Cảnh “Không phải, nói chính xác là ngài vào phòng quá muộn.”
“Nàng biết ta ở bên ngoài?”
“Không biết.” Chỉ vừa nãy nàng mới biết thôi.
Bỗng Mộ Dung Cảnh bật cười. Người phụ nữ này quả là thông minh, thế nhưng thi thoảng lại khiến người khác cảm thấy nàng rất ngốc.
Lúc này, Thẩm Tố Nhi nhẹ nhàng đứng lên, đi tới trước bàn, rót một ly rượu. Bản thân cạn trước rồi nói “Hoàng thượng, đêm khuya sương xuống, ngài có muốn uống một ly cho ấm người không?” Nàng lại rót thêm một ly khác đưa tới cho Mộ Dung Cảnh.
Mộ Dung Cảnh mỉm cười nhưng không nhận lấy ly rượu.
“Trẫm muốn uống ly rượu mà nàng uống khi nãy kia.”
“Nhưng ly này ta vừa uống, hoàng thượng không chê bẩn sao?”
Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Cảnh đã đưa tay ra, vòng chặt chiếc eo thon của nàng, kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu đặt nụ hôn lên môi nàng, nhiệt huyết mà nồng cháy. Mãi một lúc sau ngài mới rời ra, mỉm cười nói “Rất ngọt, rất thơm, hơn nữa trước nay ta chưa từng vì thế mà cảm thấy bẩn.”
Mộ Dung Cảnh đón lấy ly rượu nàng uống khi nãy, ngửa cổ cạn sạch.
Ngài biết trong hai ly rượu này, nhất định một ly có vấn đề.
Nàng cầm ly rượu còn lại, mỉm cười rồi ngửa cổ cạn sạch.
Nhìn ly rượu trống rỗng, ánh mắt Mộ Dung Cảnh lộ rõ vẻ kinh ngạc, lẽ nào bản thân đã quá mức nghi kị? Đột ngột Thẩm Tố Nhi đưa hai tay ôm lấy ngài, cả người áp chặt vào trước ngực ngài, hôn lên đôi môi ngài. Mềm mại đến mức khiến người ta rung động, khoảnh khắc rượu được truyền từ miệng nàng sang miệng ngài. Đến sau cùng, khóe miệng nàng nhếch lên, thành một nụ cười giảo hoạt.
Nàng đã thành công. Nàng yểu điệu bước ra đóng cửa, động tác vô cùng dịu dàng. Mộ Dung Cảnh lặng người, lần đầu tiên ngài thấy một người phụ nữ khi đóng cửa lại có phong thái đẹp mắt, quyến rũ đến vậy.
Cửa sổ cũng được đóng lại.
Lúc sau, ánh mắt Mộ Dung Cảnh càng lúc càng kì quái, hai má ửng đỏ như đượm men rượu. Cơ thể dường như có phản ứng quái lạ.
“Thẩm Tố Nhi. Nàng có biết bản thân đang làm việc gì không?” Ngài muốn tức giận nhưng lại chẳng thể cuồng nộ với nàng. Ngài vội vã lại gần chiếc bàn, rót trà, nước trà lạnh giá, rồi ngài uống hết ngụm này đến ngụm khác.
“A… a… hoàng thượng, trong bình trà đó, ta còn bỏ nhiều hơn đấy.” Nàng đưa lời nhắc nhở.
“Phụt…” Mộ Dung Cảnh nghe vậy lập tức phun hết cả trà ra ngoài.
Kết quả…
“À, ta lừa ngài thôi… phản ứng mạnh mẽ quá.” Giọng nói bình thản mà tự nhiên, cứ như thể đang xem trò tiêu khiển.
Mộ Dung Cảnh khẽ nheo mắt lại, người phụ nữ này lúc sợ hãi sẽ biến thành một con cừu non bé nhỏ, khi không ý thức được nguy hiểm, sẽ biến thành một con hổ cái dữ dằn. Ngài nghiến răng nói “Rồi cũng có một ngày nàng sẽ phải hối hận vì những gì đã làm tối nay.”
“Trong từ điển của bản tiểu thư xưa nay không có từ hối hận.” Dứt lời, cả người nàng uyển chuyển ngả người xuống chiếc giường được trải một lớp đệm mềm mại. Nàng từ từ cởi bỏ lớp y phục trên người.
Mộ Dung Cảnh vẫn lạnh lùng đứng đó, lãnh đạm nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra, dường như dược tính vẫn chưa hoàn toàn phát tác. Chỉ có điều, thân người ngài càng lúc càng nóng, có thứ gì đó đang sục sôi, như thể ngọn lửa bùng cháy trong ổ bụng. Nàng nói trong trà có thuốc, có khả năng là sự thật. Lúc này, ngài lại nhìn sang lò hương đặt ở góc phòng, mùi hương thật quen thuộc, xem ra tối nay nàng đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.
“À đúng rồi, hoàng thượng, tại sao đột nhiên ngài lại đi làm đạo tặc thế?” Lúc này, mỹ nhân đã nằm lên giường, trên người chỉ còn mỗi một lớp áo mỏng manh, khiến những đường cong hoàn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện. Mày kia tựa thể non xa, mắt kia thuần khiết thướt tha nhẹ nhàng.
Dáng vẻ của nàng mang sức quyến rũ khiến Mộ Dung Cảnh không rời mắt được, thế nhưng ngài vẫn chưa mất hết lí trí. Khoảnh khắc ngài quả quyết quay người, đúng lúc đó… “Không được phép đi, nếu không… ta sẽ sang phòng kế bên…” Lời nói mang ý đe dọa mà đượm tình quyến rũ, rất nhẹ nhàng, như có như không. Chỉ một câu rất ngắn nhưng lại có sức nặng đáng sợ, ép Mộ Dung Cảnh phải dừng chân.
Sang phòng kế bên? Lời uy hiếp trần trụi.
Nàng cũng đã tự hạ thuốc mình, đây chính là điều mà ngài lo lắng nhất.
Xuân dược không được coi là độc dược, thế nhưng nếu không giải…
“Ta khó chịu…” Khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn hiện lên sắc đỏ, cũng không biết là do tác dụng của xuân dược hay là do bản thân nàng đang cố tình tạo ra. Đôi môi hồng mấp máy, ánh mắt quyến rũ, tạo nên sức lôi cuốn vô hạn.
Mộ Dung Cảnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, và nàng chính là người chủ động tiến đến bên ngài. Hơi thở đượm mùi hương lan, đôi bàn tay mềm mại, ấm áp vòng lên cổ ngài.
Mộ Dung Cảnh không hề động đậy, nhưng dễ dàng cảm nhận thân thể người phụ nữ trước mặt mềm mại tựa bông gòn đang áp sát