XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

a khỏi xe. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người vụt tới, khiến nàng an lành ngã vào vòng tay ấm áp. Mộ Dung Cảnh căng thẳng ôm lấy Thẩm Tố Nhi, thân người không kìm được thoáng run lên, nếu lúc này nàng thực sự ngã xuống… ngài thật chẳng dám tưởng tượng.

Lạnh lùng lườm qua chỗ phu xe, ánh mắt Mộ Dung Cảnh tràn đầy sát khí.

Thẩm Tố Nhi mà xảy ra chuyện, ngài sẽ giết chết tên phu xe này đầu tiên. Con ngựa phi loạn một lúc, rồi từ từ dừng lại. Mộ Dung Cảnh đồng thời ra lệnh phu xe tiếp tục cho cỗ xe tiến về phía trước, tránh để người khác hoài nghi.

Sau đó ngài nhanh nhẹn bế người trong lòng vào trong, thả hết rèm xe xuống.

Trong không gian bé nhỏ, chật hẹp, suốt cả dọc đường khúc khuỷu, họ luôn chìm trong im lặng, chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài nhịp tim của chính mình.

Mãi lâu sau, khuôn mặt nhỏ xinh vùi kín trong lòng Mộ Dung Cảnh đã làm ướt cả một mảng áo lớn của ngài.

Lúc này, nàng mới ý thức bản thân nhớ ngài đến mức nào.

Mộ Dung Cảnh cau chặt đôi mày, định buông tay rồi lại không nỡ. Mới hơn một tháng, ngài thực không ngờ họ lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.

Sắc mặt Mộ Dung Cảnh bỗng đột ngột trở nên nghiêm nghị, ngài biết đám người kia sắp đuổi đến nơi. Ngài ghé sát tai nàng khẽ nói “Hẹn gặp lại ở khách điếm Vân Lai, thành Tề.”

“Tại sao ngài lại bị truy sát?” Nàng nghi hoặc hỏi.

“Ta làm tặc!” Mộ Dung Cảnh lưu lại ba từ rồi bay vụt ra khỏi xe, lẩn vội vào trong rừng. Đợi khi Thẩm Tố Nhi định thần lại, ngài đã chỉ còn là một bóng hình mơ hồ xa xôi.

Thẩm Tố Nhi lập tức dặn phu xe không được nói cho bất cứ ai khác về người vừa gặp, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Và quả thực lời dặn dò đó của nàng không hề khoa trương, nếu hoàng đế xảy ra chuyện, thử hỏi thiên hạ có thể không loạn được không? Còn nữa, hoàng đế mà đi làm tặc? Nàng thực có chút choáng váng.

Chỉ có điều nàng an lòng rồi, ngài sẽ không thể gặp chuyện gì bất trắc, bởi ngài có thể dễ dàng cắt đuôi đám người truy sát. Hai người họ bất ngờ gặp lại, có lẽ là do ông trời cố ý cho nàng một cơ hội để chữa lành tâm bệnh?

Cuộc đời còn nuối tiếc, tương lai sao sống nổi?

Nàng thầm chê trách bản thân rồi không khỏi bật cười. Vấn đề là liệu Mộ Dung Cảnh có khiến nàng vừa lòng toại nguyện?

Lúc này, vừa hay có người tiến đến chặn chiếc xe ngựa của họ lại. Vì đã được dặn từ trước nên phu xe trả lời theo đúng những gì Thẩm Tố Nhi đã bảo. Thế nhưng đám người vẫn muốn kiểm tra xe ngựa. Khi thấy bên trong chẳng còn ai khác mới để cho họ tiếp tục lên đường.

Thẩm Tố Nhi nhìn y phục của người chặn xe liền nhận ra đám người này chính là mấy tên truy đuổi Mộ Dung Cảnh khi nãy. Có điều nhìn bộ dạng của bọn chúng, cũng chẳng có những hành động hiếp người quá đáng, thậm chí còn tỏ ra khách khí với người phu xe. Bọn họ có vẻ không giống kẻ xấu cho lắm, vậy tại sao lại truy sát Mộ Dung Cảnh. Lẽ nào mọi chuyện thực giống như những gì ngài nói, ngài làm đạo tặc sao?

Xe ngựa tiếp tục tiến về thành Tề.

Buổi trưa, họ nghỉ lại bên bờ sông, ăn một ít lương khô. Thẩm Tố Nhi nhìn con đường trước mặt, hướng nàng đi là thành Tề, càng lúc càng cách xa kinh thành. Mộ Dung Cảnh nói gặp mặt ở thành Tề, lẽ nào cũng đang dần rời xa kinh thành? Trong lòng nàng, hết nghi ngờ này cho tới nghi ngờ khác dâng trào.

Chiều muộn, rốt cuộc họ cũng đến được thành Tề. Thẩm Tố Nhi dặn phu xe tiến thẳng tới khách điếm Vân Lai thì dừng lại.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, nàng lặng lẽ ra ngoài mua một số thứ, rồi lại nhanh chóng quay về khách điếm. Ăn xong bữa tối, nàng lại dặn phu xe lúc nào lên đường tiếp, sau đó quay về phòng mình.

Trời vẫn còn lạnh, nhưng đã không còn là mùa đông nữa.

Trong phòng có một chiếc lò hương nhỏ, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ.

Nàng chuẩn bị một bình rượu, đương nhiên, không phải là loại rượu thông thường mà có cho thêm một thứ khác nữa, hương thơm kia cũng không phải tầm thường mà là thứ hương mê đắm lòng người.

Dưới ánh nến chập chờn, nàng ngồi bên bàn, chờ mãi mà vẫn chưa thấy ngài đến.

Nàng đợi từ lúc bên ngoài vẫn còn ồn ào, cho tới khi không gian tĩnh lặng như tờ, vẫn chẳng thấy bóng dáng ngài đâu.

Cửa chỉ khép hờ, cửa sổ cũng đã được mở rộng.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đêm càng lúc càng khuya, mí mắt nàng dần trĩu nặng. Nằm tựa bên giường trúc, nàng cố ép bản thân nhìn về phía cửa.

Bên ngoài phòng, Mộ Dung Cảnh đang ẩn thân tại một góc khuất, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, qua cửa sổ, ngài có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Thẩm Tố Nhi. Vốn dĩ ngài chỉ định âm thầm nhìn mặt rồi lặng lẽ rời đi, nhưng không ngờ ngài đã đứng đây lâu đến vậy.

Vừa định quay người rời đi, bỗng trong phòng truyền ra một tiếng kêu nhỏ.

Lại nhìn qua cửa sổ, người phụ nữ ấy đã không thấy đâu. Không có nhiều thời gian để suy ngẫm, ngài đẩy cửa bước vào… kết quả khóe miệng không khỏi co giật, không ngờ nàng đang nằm trên mặt đất.

Dáng vẻ lười nhác, khi thấy Mộ Dung Cảnh bàng hoàng tiến vào, người trên mặt đất giả bộ kinh ngạc “Hoàng thượng, ngài cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ, xuất hiện đúng lúc ta mất mặt thế này.”

“Nàng ấ