Old school Easter eggs.
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329991

Bình chọn: 8.5.00/10/999 lượt.

ra chủy thủ kẹp vào ngón giữa, vểnh tai nghe người nọ càng ngày càng đến gần dùng cái âm thanh này phán đoán cự ly.

Không ai biết người nọ mỗi lần đến gần một bước, tim của cô đập cũng nhanh một tiết tấu.

Một bước, gần một bước nữa, gần một bước nữa.

Cố Lạc nín thở, xoay người, giơ tay, thả cổ tay, chủy thủ bay ra, không sai chút nào thẳng tắp cắm vào thân cây.

Thân cây cách mặt của Thi Dạ Triêu chỉ có mấy centimet.

Lúc chủy thủ vẫn còn khẽ rung động Thi Dạ Triêu đã giơ súng, nếu không phải thấy rõ đối phương là ai, viên kia đạn chắc chắn sẽ bắn ra.

Cố Lạc nhìn thấy động tác anh rút súng, ngay cả tránh cũng không tránh, hai mắt không hề chớp nhìn anh chằm chằm, không nói một lời.

Thi Dạ Triêu dừng một khắc, thu hồi súng, môi mỏng mím chặt, bởi vì khắc chế nội tâm kéo căng, tầm mắt không rời mắt của cô.

Gần như là ở cùng thời khắc đó, hai người nhấc chân đi về phía đối phương, không vui, không chậm, không nhanh, không từ từ.

Gần như là ăn ý, ở thời điểm cô nhào vào trong ngực anh, cánh tay Thi Dạ Triêu vòng chắc hông của cô, kéo cô gần lại. Hai người ôm chặt lấy nhau, không có ngôn ngữ, chỉ dùng phương thức trực tiếp nhất xác nhận phần cảm tình trong lòng kia.

Có lẽ,

Không xa rời nhau một lần, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không biết mình có bao nhiêu nhớ nhung đối phương.

Không xa rời nhau một lần, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không biết mình có bao nhiêu cần đối phương.

Ngay cả tư thế ôm nhau cũng là thân thể phù hợp như vậy.

Cũng có lẽ, không xa rời nhau một lần, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không biết mình có bao nhiêu sợ mất đi đối phương, đó là loại mất đi thì sẽ không tìm về được mất đi.

Chương 70

Một cái ôm này, rót vào tâm Cố Lạc năng lượng khổng lồ, nhưng cũng làm cho cô giống như bị vét sạch hoàn toàn không có hơi sức.

Thi Dạ Triêu tiếp được thân thể của cô, ôm ngang đến dưới tàng cây, từ túi đeo sau lưng lấy nước đưa tới thấm ướt đôi môi khô khốc của cô.”Bị thương ở chỗ nào, ” nhiệt độ khác thường từ cô vừa mới bắt đầu liền chứng tỏ trong người cô có thương tích .

Cố Lạc vén lên áo ngoài, Thi Dạ Triêu lấy ra công cụ cấp cứu cắt bỏ bang đeo nhuốm máu, tình huống vết thương làm cho anh khẽ động hạ mi, có chút thịt đã thối rữa, nhất định phải bỏ đi, nếu không đối với cô càng thêm bất lợi. Thi Dạ Triêu mở tầng bên trong túi cấp cứu. Cố Lạc liếc nhìn, cười nói, “Chuẩn bị đầy đủ hết như vậy, chưa từng nghĩ có lẽ anh căn bản không tìm được em sao?”

Thi Dạ Triêu giống như không nghe thấy, lấy ra một ống chích dài nhỏ, Cố Lạc đưa tay ngăn lại: “Không cần thuốc tê.”

“Em không chịu nổi.” Thi Dạ Triêu trầm giọng.

Cố Lạc lắc đầu, “Em không sợ đau, lúc trước thời điểm khâu lại nếu dùng thuốc tê, anh hiện tại thật sự không tìm được em.”

Thi Dạ Triêu thân thể cứng lại nửa khắc, thu hồi ống chích. Cố Lạc nửa dựa vào trong ngực anh, cằm đệm lên vai anh, cảnh giác sau lung của anh.”Bắt đầu đi.” Sau đó cầm lấy một đoạn nhánh cây lấy răng cắn chặt.

Thi Dạ Triêu không có do dự nữa, cắt bỏ chỉ vá lại, móc vết thương. Cố Lạc thân thể căng thẳng, cổ họng không một tiếng. Vết thương đã có chút khép lại lần nữa bị tạo ra, cây kéo sắc bén duỗi với đi vào lật khuấy thối thịt rữa, cắt đứt, gắp ra, một lần nữa lật khuấy.

Thi Dạ Triêu một tay ôm thân thể cô đau đến phát run, vẻ mặt không thay đổi tiếp tục động tác trên tay, hết sức chuyên chú. Toàn bộ bén nhọn đau nhức hành hạ Cố Lạc, răng nghiến lại kẽo kẹt vang dội, mồ hôi lạnh bổ nhào rơi xuông, thấm ướt tóc của cô, áo của anh.

Lại một trận cảm giác đau kịch liệt không thể hình dung đánh tới, cơ thể cô mãnh liệt co quắp hạ xuống, lời kêu đau đến bên miệng lại cứng rắn bị dừng, nhánh cây hết. Thi Dạ Triêu giữ chặt cái ót của cô ấn cô trở về: “Cắn anh.”

Cố Lạc bất chấp tất cả, há miệng hung hăng cắn đầu vai anh.

Sau đó, ý thức từ từ nặng trĩu, đau đớn bất tri bất giác giảm bớt —— phải nói tất cả cảm giác cũng trở nên mơ hồ không rõ. Thi Dạ Triêu vá lại cho cô lần nữa như thế nào, băng bó cho cô lần nữa như thế nào hoàn toàn không biết, nhưng là vẫn không chịu thư giản lực ý chí như cũ ánh mắt của cô thủy chung khống chế chưa từng nhắm lại.

Đầu vai bị cô cắn đến máu thịt be bét, đơn giản xử lý qua sau đó Thi Dạ Triêu ôm cô, kiên nhẫn đợi cô khôi phục ý thức, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu cùng con ngươi tan rã của cô.

Không biết qua bao lâu, sắc trời hoàn toàn đen xuống. Cố Lạc chỉ có cảm giác mình ở trong lồng ngực ấm áp của một người đàn ông, không hề rét lạnh nữa không còn là một mình tác chiến, có người từng phát từng phát khẽ vuốt ve đầu của cô, dịu dàng giống như độc dược ăn mòn phòng tuyến của cô. Giữa mùi thực vật xen lẫn hơi thở nào đó đối với cô mà nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Cố Lạc giật giật cánh môi, lập tức có một dòng nước trong chảy vào giữa răng môi, làm dịu cô.

Cô lại thử giật giật thân thể, bị Thi Dạ Triêu ngăn chặn.”Đừng động, trên tay có kim truyền nước biển.”

Cô ổn định thần, chú ý tới đỉnh đầu treo một túi dược thủy, sức chống cự cùng năng lượng theo ống truyền dịch chảy vào thâ