XtGem Forum catalog
Lau súng cướp cò

Lau súng cướp cò

Tác giả: Tâm Thường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210040

Bình chọn: 7.00/10/1004 lượt.

cách kháng cự.

Không ai biết, thời điểm Cố Lạc nói muốn giúp Cố Doãn đi làm chút chuyện anh cũng đã mơ hồ cảm giác nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Anh từng muốn ngăn cản, muốn đến mang Cố Lạc cùng nhau trở về, cô cự tuyệt, anh cũng liền không kiên trì, bởi vì biết không bỏ được mồi tốt là không câu được cá lớn. Rốt cuộc là ai một mực sau lưng tìm anh gây phiền toái, thậm chí muốn mạng của anh, trực giác nói cho anh biết nếu như bắt được một cơ hội này, anh có thể bắt được rất nhiều thứ .

Mà Cố Lạc, đúng là mồi tốt nhất của anh, là một nước cờ hiểm của anh.

Đúng như anh và Lục Kya Việt nói qua, mặc kệ giá cao luôn luôn đều là thủ đoạn của anh, cho dù đối tượng là Cố Lạc.

Ánh mặt trời chói mắt rốt cuộc trải khắp cả vùng đất nước K, đón ánh sáng, ánh mắt của anh càng thêm khó có thể nắm bắt, phức tạp khó phân. 72 không ngừng thử gọi điện thoại di động cho Cố Lạc, không có kết quả, lông mày chau lại lo lắng.”Vẫn là không liên lạc được.”

Thi Dạ Triêu ngón trỏ gõ nhịp, cũng không có phản ứng. 72 lại đè xuống nút send, một lát sau để xuống:”Nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện. . . . . .”

“Sống hay là thi thể, tôi đều muốn.” Thi Dạ Triêu nhàn nhạt trả lời, lúc nói lời này thì chỉ có đuôi mắt khẽ đóng lại.

Từng cho là sau khi Chử Dư Tịch rời đi cũng sẽ không có loại cảm giác này, nếu sự thật là như vậy, ai có thể nói cho anh biết khi nói ra hai chữ “Thi thể” này khỏi miệng tim của anh tại sao lại cảm thấy đột nhiên trống rỗng? Sau đó không kiềm chế được cảm giác đau đớn không ngừng không ngừng đánh về phía anh. . . . . .

Buổi sáng tám giờ.

Xe Thi Dạ Triêu dừng ở bên ngoài khu vực vắng vẻ nào đó, bốn người từ trên xe bước xuống, chia ra chiếm cứ bốn phương tám hướng cảnh giới. 72 từ trong xe ra ngoài quan sát địa hình quanh mình mới đi vào bên trong, thời điểm trở ra bên cạnh có một người phụ nữ.

72 kéo cửa sau xe ra, Trình Tiếu Nghiên ngồi vào.

Trong xe chỉ có hai người, tài xế, cùng người đàn ông ở ghế sau đeo kính đen.

Trình Tiếu Nghiên không thấy rõ ánh mắt của anh, chỉ biết là anh đang nhìn mình, nuốt nước miếng một cái, sợ hãi hỏi: “Anh là người trong điện thoại kia sao?”

Anh không có lập tức trả lời, quanh thân tản ra một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh.

Thi Dạ Triêu nhìn chằm chằm người phụ nữ này, sau một lát mới mở miệng.”Nơi cuối cùng hai người đi chung với nhau là ở đâu?”

“Một cửa hàng gần chợ ở trạm xe, nơi đó đã. . . . . . Nổ tung.”

Cô vừa nói dứt lời, Thi Dạ Triêu chợt nghiêng người trồm tới, một tay nhẹ nắm cằm của cô, giọng nói vô cùng rõ ràng gọi cô: “Trình tiểu thư.”

“A. . . . . .”

“Nếu như tìm được một cánh tay của cô ấy, liền chặt một cánh tay của cô, tìm được một chân, liền chặt một chân của cô.”

Trình Tiếu Nghiên mồ hôi lạnh bắt đầu tỏa ra ngoài, người này chẳng lẽ không phải tới cứu mình hay sao? “Nếu như. . . . . . Nếu như chúng ta không có tìm được cô ấy?”

72 khẽ nhìn lướt qua ngoài xe, mím môi. Thi Dạ Triêu trầm mặc, khoảng khắc môi mỏng hé mở.

“Vậy thì không thể làm gì khác hơn là mời Trình tiểu thư chôn theo —— người phụ nữ của tôi.”

Chương 69

Trình Tiếu Nghiên toàn thân cứng đờ, tiếp đó liền bị một đoàn khí lạnh bao phủ. Hai người nhìn nhau chẳng nói mấy giây, cô thậm chí cảm thấy một khắc tiếp theo mình cũng sẽ bị bóp chết.

“Cô ấy. . . . . . Cô ấy sẽ không chết.” Trình Tiếu Nghiên cũng không biết tại sao, cô từ trong trầm mặc của người đàn ông này cảm nhận được một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt, là chán ghét, vô cùng chán ghét, hay là —— hận.

Anh ta là người nguy hiểm, cho dù ở thời điểm đối mặt với Cố Doãn Trình Tiếu Nghiên cũng không có mãnh liệt cảm thấy mình là ở vào trong tình thế nguy hiểm như vậy.

Thi Dạ Triêu không lên tiếng, rốt cuộc thu hồi khí tức bén nhọn trên người, không có làm khó cô quá lâu, thả tay, gõ cửa sổ xe hai cái.

Cửa xe lập tức bị kéo ra, mấy người động tác lưu loát chia ra ngồi vào trước sau bọn họ, còn có một người đàn ông cố ý ngồi ở bên cạnh Trình Tiếu Nghiên. Tất cả mọi người đều mặt không chút thay đổi, không khí lạnh đến làm cho cô không dám thở.

72 quay đầu lại liếc nhìn Trình Tiếu Nghiên, tiếp thu được ánh mắt bất lực cô cầu cứu, không mang theo cảm xúc mở miệng hỏi: “Trình tiểu thư, sau khi xảy ra chuyện không may cô có liên lạc với Cố tiên sinh không?”

Trình Tiếu Nghiên liên tục không ngừng lắc đầu khoát tay, “Athena không để cho tôi liên lạc với bất luận kẻ nào, chỉ cấp cho tôi dãy số này. . . . . .”

Cô nói xong len lén quan sát người đàn ông ở bên cạnh âm thầm oán thầm, còn tưởng rằng cú điện thoại này sẽ mang đến cứu binh bộ dáng nào, thì ra là một dạng nhân vật tử thần, anh ta thật sự là tới cứu người sao?

72 sáng tỏ, khóe miệng hơi vểnh lên: “Làm rất tốt.”

Dụng ý của Cố Lạc, Thi Dạ Triêu và 72 đều hiểu. 72 thầm nghĩ, cô ấy rốt cuộc không phải phụ nữ tầm thường, giảo hoạt như vậy không thua bất luận kẻ nào, sợ là ngay cả Cố Doãn cũng không nghĩ đến sẽ bị em gái mình xếp đặt. Còn không rõ ràng là ai đã hạ thủ, nhưng chỉ cần có vị Trình tiểu thư này trong tay trăm lợi vô hại.

Mặc dù Thi Dạ Triêu chưa nói, chỉ dự