
cô ta đến chỗ anh, chuyện này em nên biết.” Thi Dạ Triêu cười, “Er¬ic cũng chỉ là vì chế giễu anh mà thôi.”
Biết tình yêu của anh đối với Chử Dư Tịch cay đắng không được, cố tình vào lúc đó đưa tới một thế thân, chắc chắn không phải là vì để cho anh giải tương tư, chễ giễu châm chọc mới là thật.
Cố Lạc nhún vai, “Anh thật giống như phụ nữ tự động đưa tới cửa ai đến cũng không cự tuyệt.”
“Nếu như không phải là như vậy, em cũng không có cơ hội ăn anh.” Thi Dạ Triêu khoác lác vô sỉ.
“Em mới không có tự động đưa tới cửa.” Cố Lạc khinh thường, “Em trả tiền.”
Nghĩ lại ban đầu cũng là bởi vì cô trả tiền, làm Thi Dạ Triêu giận quá chừng, cô lại còn lấy điểm này làm kiêu.
Thi Dạ Triêu hừ cười: “Không có lần đầu tiên của chúng ta cùng với sau lại xảy ra mấy lần, sợ là em càng khó tiếp nhận việc hôn sự này hơn.”
Cố Lạc trầm ngâm chốc lát, “Nếu như không phải là bởi vì lợi ích hai nhà Thi Cố, anh sẽ muốn lấy em sao?”
Thi Dạ Triêu kỳ quái liếc nhìn cô một cái, bị Cố Lạc trừng trở lại.
“Không giống lời Cố Lạc sẽ nói, gần đây thế nào?” Thi Dạ Triêu giơ một cái tay sờ sờ trên trán cô, “Không nóng a, có phải là kỳ sinh lý sắp tới hay không?”
Cố Lạc hung hăng đẩy móng vuốt anh ra, “Một chút cũng không buồn cười.”
Thi Dạ Triêu ở trên đầu cô cọ xát, thu lại nụ cười.”Nói thật, coi như không phải em, mặc kệ đối phương là người nào, hôn nhân của anh đều sẽ gắn liền với ích lợi. Em không phải là giống như thế? Cố tiên sinh không đem bán em cho anh cũng sẽ bán cho người khác, nếu như em có thể vì hôn nhân chính mình làm chủ, chúng ta nhất định không đến được quan hệ bây giờ.”
“Em cho là anh sẽ phản đối an bài như thế, cho là anh sẽ kiên trì. . . . . . Độc thân.” Về phần nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Thi Dạ Triêu nhàn nhạt cong lên khóe miệng, “Nếu như không phải là bởi vì lợi ích của gia tộc, có lẽ anh và em sẽ cả đời đối địch, tất cả mọi thứ hiện tại cũng sẽ không tồn tại.”
Cố Lạc cắn cắn môi, đúng vậy, như anh nói, nếu như không phải là bởi vì kết thân, bọn họ có lẽ vì vậy vĩnh viễn bỏ qua, như thế nào lại muốn kết hôn với cô? Mà cô như thế nào lại nhìn được suy nghĩ của anh dưới nhiều mặt khác như vậy, như thế nào lại muốn gả cho anh? Cuối cùng sẽ cho anh là một người lãnh khốc vô tình không có tâm, chỉ ngoại trừ đối đãi với Chử Dư Tịch được anh che chở đầy đủ lại tổn thương thật sâu.
Mà biết được A còn sống, đối với Cố Lạc mà nói cũng không có đơn giản như vậy, cô có thể ít nhiều hiểu nguyên nhân Thi Dạ Triêu thả cô ta, cũng không phải là bởi vì lòng nhân ái, mà là đại biểu anh ở đáy lòng không cách nào dứt bỏ cũng không nguyện dứt bỏ tình cảm cuối cùng đối với Chử Dư Tịch.
Hiện giờ, vị trí cô ở trong lòng người đàn ông này, so sánh với người phụ nữ kia rốt cuộc sẽ kém mấy phần. . . . . .
Đến nơi thì là buổi chiều, phòng bệnh Cố Bạch Bùi cần xuyên qua một hành lang thật dài. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, khắp nơi là xanh hóa, ngoài cửa tùy ý có mấy người đàn ông đang đứng hút thuốc lá nói chuyện phiếm, không khác với người thường, chỉ có ánh mắt lộ ra cẩn thận tỉ mỉ khôn khéo. Là hộ vệ của Cố Bạch Bùi, thấy Cố Lạc, khẽ gật đầu coi như là chào hỏi, một người trong đó coi như là quen thuộc với Cố Lạc, vì hai người mở ra cửa chính.
Ngoài sảnh ộng rãi, lan can ô vuông thông thoáng, đem ánh mặt trời vẩy vào mặt đất cắt kim loại thành từng khối từng khối. Gió nhẹ lướt qua, ngoài cửa sổ mùi hoa bốn phía.
Nhìn những thứ kia hoa, Cố Lạc chợt dừng chân, “Anh cố ý để A một con đường sống, phải không?” Thấy anh không đáp lời, cô tự hỏi tự đáp nói: “Chắc thế, đi theo anh bao nhiêu lâu, cho dù là thế thân cũng phải có chút tình cảm.”
Thi Dạ Triêu chỉ không thể làm gì khẽ cười một tiếng, thừa dịp bốn phía không có ai ôm cô vào trong ngực hôn một cái.”Nụ hôn này tư vị đều là chua .”
Cố Lạc muốn đẩy anh ra, anh ôm chặt làm gì.”Em rất khó chịu.”
“Đã nhìn ra.” Thi Dạ Triêu chống đỡ cái trán của cô.”Nhưng mà anh lại rất vui mừng có thể thấy em đối với anh có dục vọng chiếm hữu.”
“Không nói với em chút gì sao?” Cố Lạc cũng không che giấu oán niệm trong ánh mắt.
“Em muốn nghe cái gì? Hôn lễ cũng sắp cử hành, Thi phu nhân.”
Thi Dạ Triêu rốt cuộc vẫn là Thi Dạ Triêu, một câu hôn lễ chặn lại miệng Cố Lạc, cô không lên tiếng lại cho anh cơ hội hôn lên. Hôn xong, Thi Dạ Triêu nắm được cằm Cố Lạc: “Anh không có bao nhiêu đồng tình dư thừa đi người cũ, huống chi anh đối với cô ta cũng không có bất kỳ cái gì gọi là tình cũ, hài lòng chưa, còn muốn hỏi cái gì?”
Cố Lạc khe khẽ cắn môi dưới.”Em chỉ muốn biết, cô ta tại sao cố ý xuất hiện ở trước mặt của em?”
Thi Dạ Triêu một hồi lâu không có đáp, sau lại nói: “Mặc kệ bởi vì sao, cẩn thận cô ta một chút, nếu như em cố gắng một chút, bản lĩnh không kém cô ta.”
Cố Lạc bĩu môi, cho tới bây giờ cũng không ở trước mặt Thi Dạ Triêu bại lộ một mặt đánh lộn chân thật nhất của mình, chắc chắn sẽ có cơ hội làm cho anh biết cô có nặng mấy phân lượng.
Đúng vào lúc này, chợt truyền đến một tiếng tằng hắng cùng một câu nhẹ châm biếm: “Các ngươi là đến thăm ta đấy, haylà tới nói chuyện yêu