
lại một chút, quay lại lần nữa, xoay người lại dùng sức kéo ra cửa chính chuẩn bị đem đầu của cô vặn xuống, nhưng ngoài cửa nào còn có bóng dáng tên ngu ngốc kia?
Cũng mở cửa trong lúc đó, còn có Cố Lạc.
Đối với Thi Dạ Triêu bỗng nhiên xuất hiện, cô kinh ngạc cực kỳ, rất nhanh, kinh ngạc chuyển biến thành vui mừng, mặc dù thoạt nhìn anh càng giống như là ông chồng tới bắt kẻ thông dâm.
Thi Dạ Triêu đứng ở phòng ngủ, nhìn chằm chằm trên giường vốn là bằng phẳng rõ ràng cho thấy dấu vết bị người ngồi qua như có điều suy nghĩ, quay đầu lại nhìn Cố Lạc một chút.”Quần áo của em là vừa mặc vào hay là đang chuẩn bị cởi?”
Cố Lạc nhún nhún vai, “Thế nào, có cần em mở ra hộc tủ cho anh xem xem bên trong có cất giấu một người đàn ông hay không?”
Thi Dạ Triêu rốt cuộc ý thức được mình đang làm gì, vẻ mặt khẽ ngưng đọng, không hề cởi nút áo tây trang ra nữa, kéo xuống cà vạt, trong ánh mắt mang theo mùi vị giá rét ở bên ngoài, cùng cô giằng co một hồi lâu mới mở miệng nói: “Tới đây.”
Thi Dạ Triêu không biết những lời này của mình ở trong lòng Cố Lạc nhấc lên một cuộc vòng xoáy khổng lồ, cô cũng không tính ánh mắt hiền hòa đóng cửa chính, không nói một lời nhìn anh: nhiều năm trước một đêm kia, anh không phải là như vậy cho gọi cô đến bên cạnh mình sao? Ngay lúc đó nội tâm của cô tâm thần thấp thỏm, mang theo thứ gì đó tuyệt vọng. Mà hiện tại nhiều năm sau, anh vẫn như cũ dùng một loại giọng nói bá đạo này kêu cô.
Cố Lạc ở trước khi anh không nhịn được bộc phát thuận theo đầu nhập vào ngực của anh, ở trong ngực cọ xát.”Evan.”
Thi Dạ Triêu nghiêm mặt không có trả lời cô, Cố Lạc đang bưng mặt của anh chủ động hôn lên. Thi Dạ Triêu nghiêng đầu tránh ra, bỏ cánh tay ôm của cô.”Trước đem mùi vị của người đàn ông khác trên người em tẩy rửa sạch sẽ.”
Cố Lạc liền cười, cường ngạnh vẫn cứ lấy được một cái hôn, môi chống đỡ môi của anh nỉ non: “Không muộn.”
“Cái gì?”
“Anh không phải mới vừa hỏi em tới sớm hay là tới muộn, em nói anh tới không sớm cũng không muộn.”
Không sớm không muộn, ở thời điểm cô hiểu được cái gì là yêu, ở thời điểm cô hiểu được nên quý trọng như thế nào, ở thời điểm cô có thể dùng lực lượng của mình kéo anh ra khỏi vực sâu khổ sở —— cho nên, tình cảm của bọn họ tới không sớm không muộn, đúng là cô mong muốn.
Chương 61
Bốn phía ngọn lửa ngất trời, tiếng súng, tiếng gọi ầm ĩ, chạy, ngã nhào, máu tươi, đau đớn. . . . . .
Hình như có người nào đó đang đuổi theo cô, hoặc là cô đang đuổi theo người nào đó, không phân rõ, chỉ biết mình đang chạy nhanh.
Bỗng dưng, dưới chân trống không, cả người bắt đầu hạ xuống, không có ai bắt được cô, mà cô cũng không bắt được bất kỳ vật gì. Rất nhiều người và chuyện vội vã xẹt qua ở trước mắt cô, Cố Bạch Bùi, Cố Doãn, Từ Ngao, Nhan Hạ, Thi Dạ Diễm, Lục Kya Việt, sau đó là ——
Người kia mặt còn không kịp thấy rõ, một đôi tay của đàn ông đưa về phía cô, phải bắt được cô trước một khắc, dưới chân một lực lượng khổng lồ kéo cô vào vực sâu không đáy.
Trên đỉnh đầu một điểm ánh sáng cuối cùng và ta người đàn ông kia cách mình càng ngày càng xa. . . . . .
. . . . . .
Nếu như nói, Thi Dạ Triêu và Cố Lạc ở cùng nhau còn có chuyện gì là chưa trải qua, thì chuyện bị một cước đạp xuống giường tuyệt đối được cho là một, hơn nữa còn là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh.
Cố Lạc từ trong cơn ác mộng kinh sợ ngồi dậy, cả người toát mồ hôi lạnh, còn chưa có từ từ hồi hồn liền nghe Thi Dạ Triêu không dám tin hỏi: “Cố Lạc, em đến cùng có đúng là phụ nữ hay không?”
Cô vội mở chốt đèn bàn, người đàn ông vĩnh viễn cao cao tại thượng giờ phút này vẻ mặt âm trầm sắp sửa mưa gió ngã ngồi ở trên sàn nhà, cau mày nhìn cô chằm chằm. Cố Lạc vừa tỉnh từ trạng thái đờ đẫn của cơn ác mộng, đối với anh trách mắng không phản ứng chút nào, kinh ngạc nhìn anh, sau đó vén chăn lên chạy xuống giường nhào tới trong ngực anh.
Cô gần như là lấy tư thái rơi xuống nhào tới, Thi Dạ Triêu không thể không tiếp được thân thể của cô, bị cô trực tiếp té nhào xuống đất, cái ót đập ở trên sàn nhà đau hấp khí.
“Anh thật sự nên đánh em một trận.” Thi Dạ Triêu cắn răng, hung hăng vỗ hai cái lên mông cô tỏ vẻ trừng phạt.”Trước kia thật sự đúng là không biết em là người phụ nữ có thể đòi mạng người như vậy.”
Cố Lạc cũng không phản bác, ôm anh không thả.
Bộ dáng quyến luyến lệ thuộc vào như thế thật ra dùng với người nào đó rất được, giọng nói cũng sẽ không dữ như vậy, động tác đang muốn đẩy đẩy cô ra thuận thế đổi thành nhẹ nhàng vòng quanh, tay vỗ vỗ lưng của cô.”Đối với anh, còn có cái gì là em không dám làm hay sao?” Ngủ với anh, chơi với anh, mắng anh, đánh thắng anh, không chút lưu tình vạch trần vết sẹo thương thế của anh giống như chuyện thường như cơm bữa, lần này cư nhiên đạp anh xuống giường.”Anh hiện tại một chút cũng không nhìn ra em trước kia có sợ anh, Cố Lạc, em thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên.”
“Thế nào là vô pháp vô thiên? Em cho là anh sẽ nói em ỷ sủng mà kiêu.”
“Em đã vượt qua giới hạn ỷ sủng mà kiêu.”
Cố Lạc tham lam nhiệt độ trên người anh, cảm thụ anh đụng chạm, hồi tưởng