
p sau dư quang khóe mắt bỗng chốc thoáng một cái, hoảng hốt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nhìn kỹ lần nữa, trong đám người cũng không có thấy người quen biết. Có lẽ là hoa mắt, 72 cẩn thận lại đi bên kia nhìn quanh chốc lát mới lên mở cửa xe.
Xe của cô lái đi rất xa, A từ trong góc hiện thân. Mà ở bên kia, đối diện đường cái một chiếc xe hơi màu bạc chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gò má một người đàn ông, tóc màu nâu sẫm, mắt nâu sẫm, chính là Tác Nhĩ.
A nhìn hắn mấy lần, vừa vặn tầm mắt Tác Nhĩ lơ đãng chuyển tới, ánh mắt của hai người ngăn cách đụng nhau, lại nhanh chóng nhàn nhạt dời đi.
. . . . . .
Cố Lạc suy tính có nên mang chút quà tặng hay không, phát hiện Thi Dạ Triêu đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, bao gồm thứ cô không nghĩ tới. Trên lối cửa hàng bán hoa, lúc nhân viên phục vụ đang chuẩn bị bó hoa Cố Lạc tiện tay cầm lên một bông hoa hồng không có cắt bỏ gai, đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, cách cửa sổ sát đất nhìn về phía Thi Dạ Triêu ở trong xe đang vặn lông mày trầm tư.
“Tiểu thư, lại cần một bó hoa hồng sao?” Một nhân viên phục vụ khác ý tốt hỏi thăm, Cố Lạc lắc đầu một cái, nhân viên phục vụ thấy vậy liền đi tiếp đón những người khách khác.
Một người phụ nữ trẻ tuổi ở bên cạnh Cố Lạc cúi người thêu hoa, ngón tay rất đẹp mắt, trắng nõn nhỏ nhắn. Lúc cô ấy đưa tay bên trong tay áo lộ ra một đoạn cổ tay trắng mịn, một đoạn cánh tay mang theo mấy vết sẹo, từ tình huống vết sẹo khép lại nhìn ra là vết thương cũ, về phần nguyên nhân vết thương, Cố Lạc không có đi ngẫm nghĩ, liền dời tầm mắt.
Người phụ nữ này có một mái tóc dài màu đen nồng đậm, buông xuống dưới che lại hơn nửa khuôn mặt, thân hình mảnh khảnh, tư thái ưu nhã, lúc cùng nhân viên phục vụ nói chuyện với nhau bằng Anh văn, giọng nói nhu hòa dễ nghe, giống như là một người quen biết nào đó của Cố Lạc. Cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đứng dậy lại giống Chử Dư Tịch đến mấy phần.
Tiệm bán hoa bày đầy các loại hoa cỏ, giàn hoa hai bên chiếm không ít khách mua hoa. Cố Lạc đang muốn xoay người rời đi, liền nghe người phụ nữ bên cạnh kia chợt mở miệng.
“Thật xin lỗi, có thể giúp tôi một chuyện hay không? Cầm hộ tôi bó hoa.”
Người phụ nữ chợt đổi Trung văn, mà trong tiệm trừ họ ở ngoài đều là người nước M. Cố Lạc xoay người lại, bị một bó hoa hồng to chặn lại tầm mắt, giọng của người phụ nữ từ phía sau bó hoa truyền đến.”Có thể không?”
“Dĩ nhiên.” Cố Lạc nhận lấy bó hoa, cẩn thận tránh gai phía trên. Bó lớn nên hương hoa rất nồng, Cố Lạc không ngừng nghiêng đầu hắt hơi một cái, đem hoa dời đi một chút.”Hoa rất đẹp.”
“Cám ơn, chỉ là, cẩn thận có gai.”
Tiếng nói người phụ nữ vừa dứt, tầm mắt vừa vặn chống lại Cố Lạc.
Cố Lạc ngẩn ra, người phụ nữ cũng cười một tiếng, mà gương mặt, nụ cười này, xác thực có mấy phần bóng dáng của Chử Dư Tịch —— nghĩ đến đây, Cố Lạc trong lòng cả kinh, chợt nhớ tới một người phụ nữ đã biến mất nhiều năm.
. . . . . .
Cố Lạc nửa ngày không có trở lại, Thi Dạ Triêu mới chuẩn bị xuống xe đi vào tìm cô, chỉ thấy cô ôm một bó hoa ra ngoài.”Lâu như vậy?”
Cố Lạc không yên lòng, đem hoa đặt ở chỗ ngồi phía sau, xoay người lại nhìn vào trong tiệm hoa đến mất hồn. Thi Dạ Triêu quơ quơ tay ở trước mắt cô, “Sao thế?”
Cố Lạc ngửa đầu nhìn anh: “Hỏi anh một chuyện, thành thật trả lời em.”
“Nói.”
“Người phụ nữ ở bên cạnh anh trước kia, anh giết chết cô ta sao?”
Thi Dạ Triêu hạ mi, hiển nhiên không thích cái đề tài này.”Hả? Người phụ nữ nào?”
“Người phụ nữ đó rất giống Chử Dư Tịch, em trước kia có gặp qua cô ta ở bên cạnh anh, đừng giả bộ ngu.” Cố Lạc ngăn ở trước cửa xe, cố ý lấy được đáp án. Thi Dạ Triêu không lay chuyển được cô, tay chống ở bên người cô, vô lại cười một cái: “Tại sao đột nhiên hỏi tới cô ta? Muốn vì ghen vì một người ‘quá khứ’ sao?”
Cố Lạc đẩy tay của anh ra, nghiêm túc nói: “Nếu như cô ta không có chết, như vậy em mới vừa rồi nhìn thấy cô ta.”
Thi Dạ Triêu hơi nheo mắt, trầm mặc.
Chương 62
Theo Thi Dạ Triêu ngắn ngủi trầm mặc, Cố Lạc đoán được một khả năng.”Anh thả cô ta?”
Thi Dạ Triêu ý bảo cô trước rời đi nơi này, nổ máy xe nhìn về phương hướng tiệm bán hoa một cái, cũng không có thấy bóng dáng A.
Ở một nơi anh nhìn không thấy, A chăm chú nhìn xe của anh rời đi, cầm hoa hồng mới mẻ tựa hồ có sinh mạng như cũ ở trong tay cô ta, nhưng tay cô ta vân vê, hoa lúc trước hoàn chỉnh vỡ thành từng mảnh.
Đường đi đến chỗ Cố Bạch Bùi không tính ngắn, bởi vì A xuất hiện, không khí ở giữa hai người có chút trở nên quái dị. Thi Dạ Triêu từ trong kính chiếu hậu nhìn Cố Lạc mấy lần, cố ý trêu ghẹo: “Em xác định là cô ta như vậy?”
Cố Lạc nắm chặt tay bị gai của một bông hoa đâm vào, cho hắn một nụ cười nhạo báng: “Chúng ta quen biết cũng đã mấy năm, cô ta là người ở bên cạnh anh thời gian dài nhất, em và A mặc dù không có chính thức quen biết, nhưng ấn tượng đối với cô ta rất sâu, huống chi trên người cô ta có một đặc điểm lớn nhất, em muốn quên cũng không thể quên được.”
Thi Dạ Triêu nhíu mày, Cố Lạc vẻ mặt mập mờ: “Còn cần em nói rõ?”
“Đó là trước kia Er¬ic dụng tâm lương khổ, đưa