XtGem Forum catalog
Lãnh quân hãm tình

Lãnh quân hãm tình

Tác giả: Tâm Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

làm dịu đi một phần tức giận của Lăng Chấn Vũ, hắn buông ra nàng ra, hài lòng nói: “Coi như hắn biết điều!” . Nhưng lập tức hắn lại xoay người hướng nàng ra lệnh. “Không cho phép em vẽ hắn, nếu vẽ cũng chỉ có thể vẽ mình anh, đừng có để anh thấy được trong tranh của em có hình của người đàn ông khác.”

Hướng Hải Lam tặc lưỡi, làm gì có ai bá đạo như vậy chứ, chẳng qua chỉ vẽ mà thôi, hắn lại coi như là vụng trộm trèo tường không bằng.

“ Hử! Em có cái gì bất mãn sao?” Lăng Chấn Vũ híp mắt đánh giá bộ dáng khó xử muốn nói lại không của nàng, thanh âm mềm nhẹ khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Hướng Hải Lam vội vàng lắc lắc đầu, lấy hành động để thay thế lời nói. Đối với người đàn ông trước mắt lúc lạnh lúc nóng, bá đạo lại cứng đầu, nàng một chút biện pháp cũng không có.

Sáng sớm hôm nay, Hướng Hải Lam thức dậy rất sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi sáng lạn khắp nơi cùng tiếng chim ríu rít làm cho nàng cảm thấy tâm trạng thật vui vẻ và thoải mái, miệng không tự giác khẽ ngâm nga.

Một ngày tốt đẹp như vậy mà ở trong nhà thì thật đáng tiếc. Tâm niệm vừa động, nàng quyết định lại đến Mĩ thuật quán một chuyến xem triển lãm tranh của Vincent Willem Van Gogh, ở đó còn rất nhiều những tác phẩm đặc sắc khác.

Mặc một chiếc áo t-shirt đơn giản cùng quần bò, lưng đeo một cái balô nhỏ, nàng nhắn với Lưu quản gia một tiếng rồi rời khỏi biệt thự Lăng gia.

Phải đáp hai chuyến xe mới đến được Mĩ thuật quán, Hướng Hải Lam mang theo tâm tình vui vẻ đi vào đại sảnh, chủ đề lần này là những bức tranh sơn dầu nổi tiếng.

Đang lúc trầm luân vào những tác phẩm đặc sắc khiến người tán thưởng, bên tai nàng đột nhiên vang lên một giọng nói đàn ông quen thuộc.

“Hướng Hải Lam?” Một người con trai khí chất ôn nhu nho nhã, dung mạo tuấn tú trẻ tuổi thử cất giọng hỏi.

Hướng Hải Lam xoay người lại nhìn, thì ra chính là học trưởng của nàng – Lữ Tử Kì.

“Trùng hợp quá, anh cũng đến Mĩ thuật quán xem triển lãm ư?” Nàng hướng Lữ Tử Kì cười thật ngọt ngào, tự nhiên hào phóng mà tiếp đón giống như hắn là một người bạn cũ vậy, sự ngưỡng mộ lâu nay của cô gái trẻ ngày xưa đối với hắn giờ đã bay đi không còn tung tích.

Phát hiện này khiến nàng rất là kinh ngạc. Bắt đầu từ khi nào, lòng của nàng đã không còn chỗ chứa cho người đàn ông khác như thế, chỉ có thể dung nạp một người, đó chính là Lăng Chấn Vũ. Hắn chiếm cứ toàn bộ trái tim của nàng, không chừa lại khe hở nào dù chỉ là một chút.

“Đúng vậy! Vừa rồi đã nhìn thấy em, chính là không dám xác định thôi.” Lữ Tử Kì hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm Hướng Hải Lam, vẻ mặt kia phảng phất giống như vừa phát hiện ra bảo tàng gì vậy đó. “Thiếu chút nữa là không nhận ra em nữa rồi!” Hắn hướng nàng lộ ra một nụ cười mê hoặc.

“ Phải không, em thay đổi rất nhiều sao?” Hướng Hải Lam cúi đầu, nhìn lại chính mình từ trên xuống dưới, xem xét kĩ càng một lượt.

Lữ Tử Kì hơi hơi xấu hổ vội trả lời: “Em trở nên xinh đẹp hơn nhiều, không có cặp kính mắt kia, trông em hoàn toàn như một người khác vậy.”

“Cảm ơn lời khen tặng của anh!” Nàng bình tĩnh đáp lại. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ vì lời tán dương của hắn mà cảm thấy mặt đỏ tim đập không thôi, buổi tối thì hưng phấn đến nỗi ngủ không yên giấc, nhưng hiện giờ nàng chỉ cảm thấy vui vẻ như bằng hữu tán thưởng lẫn nhau ngày thường.

Bất chợt, giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt Lữ Tử Kì vốn đang tỏa sáng bỗng dưng ảm đạm hẳn đi. “Nghe nói em đã kết hôn, là với con trai của một đại tài phiệt liên hôn, có phải thật hay không?”

Hướng Hải Lam mỉm cười gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ muốn giấu giếm người khác chuyện mình đã kết hôn.

Lữ Tử Kì lộ ra biểu tình thất vọng , nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng tươi cười, nhìn nàng nhếch miệng lên làm cái mặt quỷ, tự giễu mà nói. “Ai bảo ta có mắt không tròng, chẳng nhìn thấy được mỹ nữ trước mặt, tự nhiên để em trốn đi!”

“Bất quá, nếu đã trùng hợp gặp nhau như vậy, không bằng cùng nhau xem xét, bình luận, thưởng tranh, ý kiến của em như thế nào?” Ngay sau đó hắn nói.

Hướng Hải Lam nghiêng đầu, hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn hắn gật gật đầu. “Cũng được. Có anh ở một bên thuyết minh, chỉ đạo, em nhất định thu hoạch được không ít!”

Liền như vậy, hai người kết thành bạn đồng hành, một bên hân hoan thưởng thức các bức họa, một bên trao đổi ý kiến. Giữa trưa, hai người ở lại quán cơm gần Mĩ thuật quán dùng bữa.

Lữ Tử Kì là một người hài hước, thú vị, hơn nữa sự nhiệt tình và nghiên cứu của hắn đối với nghệ thuật, hội họa làm cho hắn cùng Hướng Hải Lam nói mãi cũng không hết chuyện, hai người càng lúc càng vui vẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hướng Hải Lam có thể kết giao bằng hữu vui vẻ như vậy. Lúc trước ở trường học, nàng luôn là một người độc lai độc vãng (chỉ có một mình), chỉ làm việc của mình lại không giỏi giao tiếp, chưa từng kết giao bằng hữu.

“Đợi lát nữa anh đưa em đến nơi anh thường xem tranh, ở đó có thể sẽ có những kiệt tác mà em không thể ngờ đến đâu đấy!” Dùng xong cơm, Lữ Tử Kì hưng phấn đề nghị với Hướng Hải Lam.

Nàng chần chờ trong ch