XtGem Forum catalog
Lãnh quân hãm tình

Lãnh quân hãm tình

Tác giả: Tâm Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

u sái như điêu khắc của Lăng Chấn Vũ .

Đây là lần đầu nàng được nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, đối với một người đàn ông mà nói lông mi của hắn thật sự là rất dài và cũng rất rậm nữa.

Khuôn mặt lúc ngủ say của hắn hoàn toàn không mang theo khí thế lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày, chỉ có duy nhất cặp lông mày rậm kia là vẫn nhíu lại, giống như trong lúc ngủ vẫn có cái gì đó quấy nhiễu hắn! Vài sợi tóc đen khẽ phủ qua vầng trán rộng, làm dịu đi vẻ mặt giống như sợi dây cứng cáp lãnh liệt không thể xâm phạm, khiến cho hắn có vẻ dễ gần hơn.

Hướng Hải Lam mang theo ý cười mà ngắm nhìn, tầm mắt di chuyển xuống cơ thể rắn chắc, cánh tay và lồng ngực của hắn, mỗi một chỗ đều có sức mạnh. Lúc tầm mắt của nàng dời xuống phía dưới thân, hai gò má nhất thời đỏ bừng, tự động lướt qua bộ phận quan trọng đi xuống hai chân thon dài mà có lực của hắn.

Đến tận đây, nàng nhịn không được phát ra tiếng kêu tán thưởng, hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập sức mạnh và khí chất đẹp đẽ, phảng phất giống như pho tượng cổ Hy Lạp, vượt xa những người mẫu nam nàng từng vẽ ở trường.

Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, trong đầu sinh ra một ý nghĩ, sao không thừa cơ hội ngàn năm có một này để hắn trở thành diễn viên chính trong bức tranh của nàng nhỉ?

Tâm động không bằng hành động, nàng thật cẩn thận rời khỏi người hắn, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, thân thủ nhanh nhẹn chuẩn bị bút giấy mực, bắt đầu vẽ tranh.

***************

Gần đến chập tối, Hướng Hải Lam đã hoàn thành mấy bức vẽ về Lăng Chấn Vũ.

Nàng liếc nhìn sắc trời đã dần chuyển sang màu đen, không khí cũng bắt đầu lạnh, nếu không gọi hắn dậy, nhất định sẽ bị cảm lạnh! Điều khiến nàng cảm thấy kì lạ chính là, hắn rất ít khi ngủ say như vậy.

Nàng đi tới gần, đem miệng mình thổi vào tai hắn. “Này! Anh mau dậy đi!”. Gọi liên tiếp vài tiếng, Lăng Chấn Vũ vẫn không có phản ứng.

Đang lúc Hướng Hải Lam không biết nên làm sao bây giờ thì từ ban công, Tiểu Hoa bỗng dưng nhẹ nhàng phóng tới. Vừa thấy nó, trong đầu nàng liền này ra một cách– lấy cái đuôi của Tiểu Hoa cọ cọ vào mũi hắn, phương pháp này tuyệt đối hữu hiệu, mỗi lần nàng lười rời giường, Tiểu Hoa lúc nào cũng dùng phương pháp này gọi nàng dậy.

Nàng lập tức hành động, ôm lấy Tiểu Hoa. Một tay cầm lấy cái đuôi nhỏ của nó đang muốn hướng khuôn mặt của Lăng Chân Vũ cọ vào, hai mắt vốn đang nhắm của Lăng Chấn Vũ chợt mở to ra.

Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh từ lâu, chính là muốn nhìn xem nàng đối với hắn khi ngủ say sẽ có hành động gì, không nghĩ tới nàng chính là xem xét, sau đó bắt đầu vẽ hắn, cuối cùng lại nghĩ muốn dùng con mèo đánh thức hắn dậy.

Hướng Hải Lam bị đôi mắt đột nhiên mở to làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa đem Tiểu Hoa ném lên người hắn.「 “Em…em chỉ muốn gọi anh dậy!” Nàng ấp úng trả lời.

“Em chẳng lẽ không có phương pháp khác tốt hơn để đánh thức anh?” Hắn không khách khí mà trả lời, sau đó đứng thẳng lên, ngay trước mặt cô mặc quần áo vào.

“Đem đến đây cho anh nhìn thử xem.” Mặc xong quần áo, hắn đưa một tay về phía nàng, mở miệng nói.

Hướng Hải Lam không biết hắn muốn nói gì, vẻ mặt ngây ngốc: “Anh…… anh muốn xem cái gì vậy?”

“Vừa rồi không phải em đang vẽ anh sao?” Hắn hỏi lại. “Thân là diễn viên anh hẳn có quyền lợi nhìn xem chính mình bị vẽ thành bộ dáng như thế nào chứ!”

Hướng Hải Lam trừng lớn ánh mắt, nguyên lai vừa rồi hắn là giả bộ ngủ, may mắn chính mình không động tay động chân với người này, nếu không thật xong đời.

Nàng ngoan ngoãn lấy tập vẽ ra, sau đó cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, sợ hắn cảm thấy không hài lòng.

Lăng Chấn Vũ im lặng mà xem, trong bức tranh nàng đều nắm được sắc mặt và tinh thần của hắn. Duy nhất không giống chính là, hắn trong đây là kẻ ấm áp có tình người hơn nhiều.

“Em vẽ thật sự rất tốt, nhưng mà thật đã đem anh vẽ quá tốt rồi!” Hắn nhẹ giọng cười nói, sau đó lại tự giễu thêm một câu. “Trong bức tranh so với con người của anh quả thật tốt hơn nhiều, chí ít có thể làm cho người ta cảm thấy yêu thích!”

Không biết tại sao, Hướng Hải Lam vì hắn cảm thấy đau lòng, nàng nghe được ra trong lời nói của hắn có điểm chua xót. Nàng chỉ muốn chạy đến gần nhẹ ôm lấy hắn, nhưng chỉ có thể khàn giọng nói. “Không khác so với con người của anh đâu, kì thật con người của anh còn tốt hơn, chính là anh vẫn đè nén chính mình, miễn cưỡng chính mình mà thôi.”

Đây là lời nói trong lòng củaầnngf! Mấy ngày nay ở chung, nàng biết hắn không phải là kẻ hoàn toàn lạnh lùng, vô tình, hắn cũng có lúc ấm áp, nhu tình, chính là hắn không cho bản thân biểu lộ nhiều quá, luôn cẩn thận phòng vệ, nhưng là phòng vệ cái gì? Đây chính là chỗ nàng không cách nào hiểu nổi.

“Không cần tự ình thông minh.” Lời của nàng hiển nhiên đánh trúng lòng hắn, làm cho hắn mạnh mẽ phản kháng. Nàng nói đúng tâm sự của hắn, lại cũng một lần nữa làm nổi lên ngọn lửa khó có thể bình tâm trong người hắn.

“ Tôi vẫn chỉ là tôi, hiệp nghị giữa chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi!” Hắn lạnh lùng mà nói. “sống quá tình cảm chỉ tổn hại đến chính mình mà thôi. Đến lúc đó đừng trách tôi không có nhắc