
lại nằm ở trên sôpha ngủ thật ngọt ngào, ánh mặt trời sáng lạn ấm áp chiếu lên trên thân thể nàng, mái tóc dài đen nhánh toả sáng, dung nhan điềm tĩnh xinh xắn nổi lên hai đoá mây hồng, cánh tay ngọc ngà cùng bộ váy trắng tinh như đang lấp lánh, lấp lánh—
Nàng hệt như tinh linh từ trong rừng bay ra, không nhiễm bụi trần, khí chất thanh tịnh tốt đẹp làm người khác phải tán thưởng không thôi, khiến hắn có chút xấu hổ.
Hắn thừa nhận mình là kẻ âm trầm khó hiểu lại ăn ở không tốt, quá khứ tuổi thơ đau xót hình thành nên tính cách u ám như bây giờ, lạnh lùng cố chấp lại luôn thích phản nghịch.
Bức màn màu lam nhạt theo gió thổi phất phơ tung bay, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng vang thức tỉnh Lăng Chấn Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Hắn đóng cửa, chậm rãi đi vào bên trong phòng, ánh mắt đen nhìn ngó xung quanh một lát. Nàng đem nơi này bố trí sửa sang lại thật sự rất tốt, không khí tản mát ra hơi thở ấm áp cùng nghệ thuật, giống như cảm giác nàng tạo cho người ta vậy.
Hệt như ma làm, hắn đến gần nàng, một tay đặt lên sopha, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng dựa vào thân hình nhuyễn ngọc ôn hương, bờ môi ấm áp điểm nhẹ lên vầng trán tươi sáng, sống mũi thật thẳng, cuối cùng dừng lại ở đôi cánh hoa mê người, dịu dàng liếm hôn qua lại.
Sự tiếp xúc mềm mại như lông vũ phủ lên khiến cho nàng chậm rãi thức dậy từ trong giấc ngủ say, khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, phảng phất như vừa trải qua một giấc mộng đẹp.
Hai hàng lông mi như cánh bướm uyển chuyển từ từ lay động, đôi mắt đen thăm thẳm đẹp đẽ vẫn còn mang theo chút mê man chậm rãi mở ra.
Sau một lúc, nàng mới hoàn toàn ý thức được mình đang ở noi nào, cũng mới có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tươi cười tuấn lãng trước mắt là thuộc về ai.
“Anh…anh sao lại ở đây, bây giờ là mấy giờ rồi?” Nàng kinh hoàng hỏi, sẽ không phải là ngủ quên ở đây đi. Nhưng mà sắc trời vẫn còn sáng, không giống như là đã tối rồi nha.
Hướng Hải Lam giãy dụa muốn đứng lên, song thân hình tinh tráng rắn chắc của hắn lại ở trên người nàng, bất đắc dĩ làm nàng không thể nửa điểm cựa quậy ra được.
Lăng Chấn Vũ không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, hắn vẫn đang trầm mê trong khoảnh khắc mê hồn tuyệt vời lúc nàng vừa tỉnh giấc. Được một lúc, hắn mới không yên lòng đáp lại: “Đừng lo, thời gian vẫn còn sớm!” Một bàn tay đã bắt đầu không an phận đặt lên ngực nàng.
“Sao anh đã trở về rồi vậy?” Nàng khờ dại hỏi. “Có phải quên thứ gì hay không?” Hoàn toàn hồn nhiên chưa phát hiện ra tay hắn đã tấn công lên ngực mình.
Lí do hết sức bình thường này nhất thời đình chỉ động tác của Lăng Chấn Vũ, cả người hắn kinh ngạc không thôi. Quên thứ gì đó? Thật sự là một lí do tốt, hắn cười khổ trong lòng, chỉ sợ thứ hắn quên không phải là đồ vật hay món gì này nọ, mà lại là tâm của mình. Hắn đem tâm của mình không cẩn thận đặt ở trên người nàng, rốt cuộc đã chẳng còn làm chủ được bản thân nữa.
Phát hiện này khiến nội tâm hắn ảo não, mâu thuẫn, thống khổ giãy dụa không thôi.
Thấy hắn không có phản ứng gì, hơn nữa còn cau mày, vẻ mặt trở nên dần u ám âm trầm hơn, Hướng Hải Lam lo lắng nhìn hắn, vươn tay khẽ vuốt ve hai má hắn. “Anh làm sao vậy?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Sự quan tâm thuần túy của nàng lại kích thích phản ứng mãnh liệt từ Lăng Chấn Vũ, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé đặt ở bên môi cuồng nộ hôn, cũng phóng túng để toàn bộ sức nặng của bàn thân đè lên thân hình mềm mại của nàng.
Hướng Hải Lam thở mạnh một hơi, sức nặng của hắn làm nàng vừa đau khổ vừa thấy ngọt ngào, nhìn ánh mắt cuồng nhiệt nóng bỏng trước mặt, nàng đã hoàn toàn biết được tiếp theo hắn muốn làm gì. Trải qua một tháng ở chung, nàng đối với phản ứng của hắn đã dần dần thấu hiểu.
Hết sức vội vã giống như sợ không kịp, hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trắng, thật vất vả tìm được chiếc khoá, thô lỗ kéo nó xuống, đem quần áo tuột đến tận dưới chân nàng. Chỉ bằng hai ba động tác, hắn đã khiến nàng không còn mảnh vải che thân, hoàn toàn loã thể.
Làn da bạch ngọc tắm rửa dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên trong suốt, làm người ta không chịu nổi chỉ muốn nhấm nháp thật nhanh.
Lăng Chấn Vũ gầm nhẹ, nhanh chóng bỏ hết quần áo trên người, giống như một con dã thú bổ nhào về phía nàng. Môi của hắn, tay của hắn cuồng nhiệt đảo qua thân thể ôn nhuận tốt đẹp của nàng, cuồng dã đòi hỏi không ngừng.
Hướng Hải Lam cảm thấy mình sớm đã tan thành một đống bùn đất, mặc hắn xoa bóp, siết vào, hoàn toàn không thể kháng cự.
Rốt cuộc ẩn nhẫn không thành, dục hoả không được thoả mãn, hắn nâng thân hình yêu kiều của nàng lên nghênh đón chính mình, bắt đầu vĩnh vô chỉ tẫn(*) tác cầu, tuỳ ý để cho yêu lãng tình triều đuổi theo bao phủ tâm hồn khát vọng cùng linh hồn đang giãy dụa của mình…
(*vĩnh vô chỉ tẫn: vô tận vĩnh viễn)
chương 08
Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi làm bức rèm màu lam khẽ phủ lên chiếc bàn mà ở gần đó có hai người đang dựa vào nhau ngủ, trên khuôn mặt mang theo một tia tốt đẹp thỏa mãn.
Hướng Hải Lam khẽ kêu một tiếng, chậm rãi thức dậy. Hai mắt vừa mở ra liền thấy khuôn mặt anh tuấn tiê