
ù nhỏ vào trong túi xách, sau đó vội vã đi tới cửa, chuẩn bị mang giầy thể thao đi ra ngoài. Nếu như lát nữa trời sẽ mưa thì mang giày thể thao tương đối tiện lợi hơn.
“Mẹ ơi, con đi đây.”
“Đợi chút, bữa sáng của con đâu?”
“Con đã lấy cơm nắm và nước hoa quả mẹ làm cho con bỏ vào trong túi rồi ạ, trễ giờ rồi nên con sẽ ăn nó trên đường.”
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ, An Hân Hân nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Đợi sau khi con gái đi rồi, mẹ An lắc đầu một cái, đóng cửa lại nhìn ông xã nói: “Aizz, vừa rồi anh có nghe thấy không, con bé này lại nói trời sẽ đổ mưa đấy?”
Ba An ngồi ăn sáng ở trong phòng ăn cười nói: “Có thể là thật đấy.”
“Ông xã?”
“Em còn nhớ trận động đất mạnh của mười năm trước không?”
“Anh là nói…”
“Nhờ có con bé, cả nhà chúng ta mới có thể bình an thoát khỏi. Nếu không phải nửa đêm con bé đánh thức chúng ta và ba mẹ sau đó kéo cả nhà ra ngoài, bằng không e rằng chúng ta đã chạy không khỏi tai nạn động đất kia rồi.”
Hồi tưởng lại trận động đất dữ dội đáng sợ năm đó, đến giờ mẹ An vẫn còn sợ hãi trong lòng.
“Đúng vậy đó, con bé nói cái gì nhỉ…. Cá này, chim này, ếch nữa này, vẫn luôn lo sợ nói có động đất, lúc ấy em không tin, cũng cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhưng mà… ba đứa nhỏ này, anh tin con bé thật sự nghe hiểu động vật nói chuyện sao?”
“Anh không biết, nhưng anh rất hiểu con gái chúng ta là người như thế nào. Em yên tâm, Hân Hân rất thông minh, bởi vì con bé biết chúng ta lo lắng cho nó, nó cũng biết nếu như liên tục luôn miệng nói với người khác nó nghe hiểu ngôn ngữ của động vật, chắc chắn người ta sẽ xem con bé như người bị bệnh thần kinh, thầy cô giáo và bạn học cũng sẽ nhìn con bé bằng ánh mắt quái dị. Phần lớn người trong thế giới này đều không thể chấp chứa những người có khác biệt quá lớn với mình.”
Mẹ An gật đầu một cái. “Đúng vậy, con bé cũng đã đồng ý với chúng ta sẽ không bao giờ nói cho người khác biết, cũng không tùy tiện nói chuyện với động vật ở trước mặt người ta. Mặc dù lúc ấy em cảm thấy đây chỉ là do trẻ con ảo tưởng ra, nhưng qua nhiều năm như vậy, dường như em cũng bắt đầu tin tưởng, con bé thật sự có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật.”
“Gâu.” Bé chó Nữu Nữu đang ngửa đầu nhìn bọn họ, mặc dù nó là con chó, nhưng lại rất có gia giáo, ngồi giống như một thục nữ nhỏ bé vậy.
Mẹ An vươn tay ôm lấy nó, tò mò hỏi Nữu Nữu: “Nữu Nữu này, mày và An An có thể nói chuyện với nhau thật sao?”
“Gâu.”
“Nếu như mày nghe hiểu thì sủa ba tiếng đi.”
Nữu Nữu không sủa ba tiếng, ngược lại lại làm nũng liếm mặt của mẹ An, khiến cho ba An ha ha cười nói: “Anh thấy, Nữu Nữu là đang làm nũng với em muốn đòi đồ ăn, em có thể dùng thức ăn nói chuyện với nó.”
Mẹ An cũng cười một tiếng, yêu thương ôm lấy chó yêu của nhà họ An, lơ đãng liếc nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ.
“Ôi? Ông xã, anh nhìn ngoài cửa sổ kìa.”
Ba An nghe theo lời vợ quay đầu lại, hai vợ chồng cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước đó vài phút bầu trời vẫn còn chói chang thế nhưng không biết từ lúc nào đã chuyển thành trời đầy mây âm u, mây đen dầy cộm đang chiếm cứ bầu trời. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương nhìn thấy sự kinh ngạc, trong lòng đều cùng nghĩ đến một chuyện.
Chẳng lẽ trời thật sự đổ mưa? Rõ ràng khí tượng bảo hôm nay trời trong nắng ấm mà.
Mười phút sau, bầu trời bắt đầu vang lên tiếng sấm ầm ầm.
***
Trận mưa lớn này hạ xuống thật khiến cho người ta trở tay không kịp, người đi trên đường phố đều hoảng hốt tránh mưa. Không ai cho rằng thời tiết lại thay đổi lớn như vậy, vài phút trước vẫn còn trời trong nắng ấm vậy mà lúc này lại không chút lưu tình trút mưa lớn như thác nước.
Ở dưới các mái hiên đều là những người không mang theo ô đứng trú mưa, cửa hàng bán ô và áo mưa không đến vài phút toàn bộ bị tranh mua hết sạch. Chỉ có một người hoàn toàn không rơi vào thảm cảnh này, cô chống cây ô của mình lên chậm rãi bước đi ở trong cơn mưa.
An Hân Hân đã sớm biết trước trận mưa này, bởi vì ở trên ban công ngoài trời nhà cô, cô nghe thấy một đám kiến ầm ĩ muốn chuyển nhà, còn nói nếu không chuyển nhanh đến nơi cao nhất thì sẽ bị mưa to cuốn đi.
Từ khi cô biết năng lực dị thường của mình sẽ khiến cho ba mẹ cảm thấy bất an, sẽ khiến cho mọi người ngộ nhận cô không được bình thường, cho nên cô chưa bao giờ nói cho người khác biết mình có năng lực có thể nghe hiểu động vật nói chuyện.
“Đi mau, tại sao mày còn không đi hả?”
“Gâu gâu ——”
An Hân Hân tò mò nhìn sang bên cạnh, ở dưới mái hiên có một cô gái đang kéo dây thừng trên cổ của một con cún, cố gắng kéo nó vào trong cửa, nhưng con cún này làm thế nào cũng không chịu vào
“Sao lại như vậy! Bình thường mày ngoan lắm mà, tại sao mỗi lần tới nơi này, mày đều không chịu đi vào chứ?” Cô gái thở phì phò mắng.
“Gâu gâu —— ẳng ẳng —— ô ô ô ——”
An Hân Hân bước đi tiếp, nhưng càng đi xa càng không đành lòng, cuối cùng dừng bước lại, im lặng một hồi lâu, xoay người đi về phía cô gái kia đang giằng co với con cún.
“Em gái, em tốt nhất đừng nên dẫn nó vào nhà bạn trai của em, bởi vì bạn trai của em sẽ thừa dịp lúc