
Hân vẫn không rõ đang xảy ra chuyện gì thì bị bọc ở trong khuỷu tay cứng rắn mà mạnh mẽ, lập tức ý thức được cô đang bị người đàn ông này ôm vào lòng. Chỉ là không tới phiên cô làm ra phản ứng kịch liệt, bởi vì đối phương còn kích động hơn so với cô.
Một luồng khí nóng phun ở bên tai cô, truyền đến tiếng gầm nhẹ tức giận của đàn ông.
“Chết tiệt, cô tới đây làm gì hả?”
Khuôn mặt nhỏ tựa như hạt dưa bị một bàn tay bịt miệng lại, chỉ chừa hai con mắt mở thật to. Cô cố gắng nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy một khuôn mặt hung dữ của một đàn ông chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của cô, tựa như ống kính đặc tả vậy.
Lúc đầu cô còn tưởng mình bị người ta bắt cóc, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đen kín đen thì cô lập tức nhận ra đối phương.
Là anh? Hôm đó lúc ăn cơm gọi hai phần thịt dê, một phần đùi gà thêm cơm, lại gọi thêm một cái đùi gà riêng, bên cạnh dẫn theo một con chó cũng khốc giống như chủ nhân, hơn nữa lại còn giúp chủ nhân đánh ngã gã đàn ông mang theo gián đó! Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này hơn nữa còn ở dưới tình huống thế này.
Cô mong đợi có thể gặp được anh lần thứ hai đấy, bởi vì cô cực kỳ có thiện cảm đối với anh. Trên thế giới này gần như mỗi cô gái đều có một giấc mộng, hi vọng có một cuộc gặp gỡ lãng mạn với chân mệnh thiên tử của mình. Nhưng không phải là dưới tình huống quái lạ này, vả lại còn bị đối phương trách mắng giống như đại nhân la mắng trẻ con cô không nên xuất hiện ở đây.
Cô không cảm thấy đối phương có ý nghĩ xấu với cô, ngược lại dường như mình xông vào nơi này là rước lấy cho đối phương một phiền toái đủ lớn.
Vừa thấy mặt đã bị đối phương mắng đến thối đầu, cô cực kỳ không hiểu lại siêu cấp vô tội.
Cô không rõ mình đắc tội với anh lúc nào? Tại sao anh lại kích động đến như vậy? Hơn nữa làm gì có người đang lúc chất vấn người khác lại dùng tay bịt miệng người đó lại chứ, cô có thể trả lời được mới lạ đó.
“Cô không biết nơi này rất nguy hiểm sao!”
“…”
“Nơi này không phải là nơi cô nên tới có biết không hả!”
“…”
“Cô tới nơi này là tự tìm phiền toái đấy!”
“…”
“A Vũ, cậu bịt miệng người ta như thế thì bảo người ta trả lời cậu kiểu gì hả?” Trong chỗ tối truyền đến giọng nói của một người đàn ông khác giúp cô trả lời.
An Hân Hân tò mò dời mắt về phía bên kia, kinh ngạc phát hiện trừ người đàn ông đeo kính đen ra, phía sau bồn hoa lớn còn có một người đang ẩn nấp.
“Oa? Cô em này không phải là em gái trong quán cơm An Tâm sao?” Một người khác trốn ở trong tủ giầy cũng nhô đầu ra.
“Người ta không phải là em gái làm công, mà là thiên kim tiểu thư của quán cơm đó.”
“Tại sao cô ấy lại tới đây?”
“Đến đưa cơm sao?”
“Đần, cậu có nhìn thấy cô ấy mang theo bento không?” (bento là hộp cơm như ở bên Nhật bản ý)
Chương 4: Chương 2.2
Một đám đàn ông mồm năm miệng mười khiến cho An Hân Hân choáng mắt, không ngờ ở đây lại có nhiều người ẩn nấp như vậy. Kinh ngạc hơn chính là, mỗi người bọn họ đều mặc áo chống đạn, mang theo súng ngắn.
Cảnh sát?
Một đôi hỏa nhãn kim tinh của Đường Quan Vũ bắn quét về phía bọn họ. “Đương nhiên tôi biết cô ấy không thể nói chuyện, bằng không tôi bịt miệng của cô ấy làm gì. Chỉ là tôi không muốn cô ấy thét lên làm hỏng chuyện lớn của chúng ta thôi!”
Đôi mắt đẹp dưới lông mi trừng lại nhìn người đàn ông đeo kính đen, nếu không cho phép cô nói chuyện, vậy liên tục hỏi cô như vậy để làm chi hả? Ăn no không có chuyện làm sao?
“Hình như là cô ấy vô tình đi tới đây, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đừng mắng cô ấy nữa.” Phương Ngọc Văn nói.
Nói đúng rồi, An Hân Hân nhìn về phía người đàn ông giúp cô nói chuyện. Dáng dấp của anh nhã nhặn đẹp trai, dường như tương đối hiểu lý lẽ, cũng không thô lỗ, không phân rõ phải trái như người đàn ông đeo kính đen này.
“Tôi đang nói cho cô ấy biết tính nguy hiểm, nếu không xảy ra chuyện gì thì sao!”
Hai mắt của An Hân Hân trợn lên nhìn người đàn ông đeo kính.
“Cậu đừng hung dữ như vậy, cẩn thận hù dọa người ta đấy.”
Hai mắt lại liếc về phía người đàn ông nhã nhặn đẹp trai kia.
“Bị tôi hù sợ còn đỡ hơn bị mất cái mạng nhỏ này.”
Con ngươi lại trừng về phía người đàn ông đeo kính.
“Lúc nào cậu cũng hung bạo như vậy, chẳng trách đều hù dọa con gái người ta bỏ chạy.”
Đôi mắt tiếp tục liếc về phía người đàn ông nhã nhặn đẹp trai.
“Tôi hung bạo? Tôi chỉ đang nói cho cô ấy nghe lời thật thôi.”
“Nói chuyện với cậu không đầu không đuôi, tôi bảo đảm cô ấy nhất định nghe không hiểu.”
“Tôi đã nói cho cô ấy biết nơi này rất nguy hiểm rồi, sao lại nghe không hiểu chứ?”
Ôi, đúng là tôi nghe chả hiểu gì cả!
Hai mắt của cô đảo tới đảo lui nhìn hai người đàn ông kia, tình hình bây giờ là như thế nào vậy? Nói tướng thanh* sao? Hai người này chỉ lo nói chuyện của mình, còn cô giống như một con tin bị vây khốn, miệng bị bịt lại, muốn chen vào nói cũng không được.
(* tướng thanh, còn gọi là tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)
Đường Quan Vũ nhìn về phía