sợ hãi cúi đầu, lắp bắp trả lời: “Đúng… Đúng vậy.”
Đường Quan Vũ chậm rãi nheo mắt lại, vừa nắm chặt nắm đấm rắc rắc vang lên, vừa nói: “Chế tạo bom, là chủ ý của mày?”
Gã ta sợ hãi gật đầu thừa nhận.”Đúng, đúng vậy.”
“Cướp ngân hàng, cũng là chủ ý của mày?”
” Đúng, đúng vậy.”
“Bắt con tin đi, cũng là chủ ý của mày?”
“Đúng…”
“Rất tốt!” Quả đấm của Đường Quan Vũ đột nhiên không chút lưu tình nện xuống, chỉ là không phải đánh người tự nhận mình là đại ca, mà là tên ở bên phải gã nhìn dung mạo rất đỗi tầm thường.
“Oa oa!” Đối phương đau thấu trời xanh quát to một tiếng.”Sao, sao mày lại đánh tao?”
Anh tóm lấy cổ áo của đối phương, hơi thở phun lên máu mũi đang chảy của người kia. “Mày cho rằng tìm người thay thế là có thể lừa gạt được tao? Theo tao thấy, mày mới là đại ca chân chính của bọn họ, đúng không.”
Người đàn ông hiển nhiên khiếp sợ với phán đoán của anh. “Làm sao mày biết?”
“Bởi vì ánh mắt của bọn họ nhìn lên người mày nhiều nhất.”
“Vậy cũng không có nghĩa tao chính là đại ca!”
“Còn muốn giả vờ hả!” Vừa nói vừa nện một quyền vào đối phương.
Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm tích lũy được, làm thủ hạ bình thường sẽ chờ đại ca nhắc nhở hoặc ra mệnh lệnh, cho dù tận lực che giấu, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn sẽ không tự chủ được mà liếc về phía đại ca như cũ, lập tức lộ ra chân tướng.
Phương Ngọc Văn cùng những cảnh sát khác vội vàng dọn dẹp hiện trường, có người gọi điện thoại liên lạc với cục cảnh sát, có người ở trong phòng cẩn thận lục soát, đợi sau khi kiểm tra toàn bộ nơi này, Phương Ngọc Văn đi tới ghé vào bên tai anh thấp giọng nói một câu ——
“Không tìm thấy.”
Không tìm thấy? Đường Quan Vũ nhíu chặt mày, sau khi chế phục được bọn cướp, lại phát hiện cô gái bọn họ muốn cứu không thấy đâu, anh trừng mắt về phía đại ca của bọn cướp.
“Người đâu? Chúng mày giấu cô gái kia ở đâu rồi?”
Đại ca bọn cướp lộ ra sắc mặt nham hiễm. “Ha ha ha ——” một quả đấm bất ngờ đánh xuống.
“Cười cái gì mà cười? Cô gái kia ở đâu?” Đường Quan Vũ mặt không đổi sắc hỏi.
“Mày dám đánh tao! Không muốn mạng của cô ta nữa sao?”
Lại nện xuống thêm một quyền, nhưng lần này người động thủ là Phương Ngọc Văn. “Cô gái kia ở đâu?”
“Chúng, chúng mày đánh tao! Tao chết cũng không nói cho chúng mày biết! Tao muốn để cho đám cảnh sát chúng mày không tìm được con tin, mất hết mặt mũi, không có cách nào bàn giao lại được!”
Muốn uy hiếp bọn họ? Giỏi lắm.
“Tao thấy nếu không đánh gãy tay mày thì chắc là mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ!”
“Chúng mày dám dùng hình phạt riêng? Cẩn thận tao tố cáo chúng mày!”
Những cảnh sát khác nghe thấy hai chữ tố cáo này đều lộ ra vẻ mặt khó xử.
“Hắn nói muốn tố cáo chúng ta, làm sao bây giờ?”
“Cái này thật là phiền não, tổ trưởng sẽ mắng chúng ta mất.”
“Nếu đánh gãy tay hắn, hắn vẫn có thể tố cáo chúng ta.”
“A Vũ, theo tôi thấy, không bằng nhổ sạch răng của hắn đi, để cho hắn không có cách nào nói chuyện.”
Nói xong, tất cả mọi người đều xoa tay hăm he, còn lộ ra nụ cười nham hiểm, một bộ dáng mạnh mẽ ngoan độc chuẩn bị vận dụng hình phạt riêng, hù dọa đối phương bay mất nửa cái mạng.
“Chúng, chúng mày đừng làm loạn!”
Đường Quan Vũ cố ý gật đầu một cái. “Đề nghị này không tồi, nếu hắn không chịu nói, vậy thì giao cho mấy cậu xử lý đi.”
Hù dọa bọn cướp là kỷ xảo bọn họ hay dùng, mục đích chính là muốn ép bọn chúng nói ra tung tích của cô gái kia.
Anh giao bọn cướp cho các cảnh sát khác, còn mình thì đứng ở một bên xem kịch vui. Đột nhiên khóe mắt dường như thoáng nhìn thấy cái gì đó, anh cảnh giác nhìn sang bên cạnh, không khỏi ngơ ngẩn.
Có người đang ở trong phòng rảnh rỗi qua lại, chính là cô gái ở quán cơm An Tâm kia.
Chương 5: Chương 3.1
Cô biết ngay mà, tiếng kêu cứu kia quả nhiên là từ trong căn phòng này truyền tới.
Khi cô mở cái nắp của hộp giấy trên bàn ra thì chân tướng cuối cùng cũng rõ ràng, thì ra vật nhỏ này đang cầu cứu! Oh —— vật nhỏ đáng thương, đừng lo lắng, chị tới cứu em đây.
Khi cô muốn vươn tay ra ôm lấy vật nhỏ kia, chợt cái nắp trên tay còn chưa kịp để xuống thì cổ áo đột nhiên bị người ta xách lên, cái nắp trên tay không cẩn thận rớt xuống đất, cả người cô bị xách qua một bên, sao đó là truyền đến tiếng gầm nhẹ của đàn ông.
“Cô ở đây làm gì?”
Sắc mặt Đường Quan Vũ còn thúi hơn cả đậu hủ thúi vạn năm, vừa nhìn thấy cô ở trong phòng sờ đông sờ tây, hại anh phải vội vàng đi tới tóm lấy cô. Cô gái này không ngoan ngoãn ở bên ngoài đợi anh, cho là anh đang đi đạo ngoài đường, xem nơi này là cửa hàng sao?
“Ôi chao, đừng kéo mà.” Người này sao lại thô lỗ như vậy chứ, xách cổ áo của cô tựa như xách một con mèo nhỏ, cô không nhịn được mà kháng nghị. “Anh làm gì vậy hả?”
“Tôi mới là người muốn hỏi cô làm gì ở đây? Ai cho phép cô đi vào hả!”
“Bởi vì tôi phải cứu nó á.”
“Cứu ai?”
“Nó.”
Đường Quan Vũ nghi hoặc nhìn theo ngón tay của cô nhìn đến cái hộp giấy trên bàn, anh nửa tin nửa ngờ kéo cô đi đến trước cái bàn, lại nhìn thấy một con chuột hamster màu vàng nằm trong hộp
“Cô chỉ chính là con chuột chết này?”
“Nó vẫn chưa có chết, hơn n