
thì ra bức tường này đúng là còn có một cánh cửa. Khi bọn họ hợp lực đẩy bức tường qua một bên thì phát hiện có một không quan nhỏ chưa tới một bình*, còn cô gái kia thì đang nằm ở bên trong. (1 bình = 400/121 m²)
Đường Quan Vũ lập tức tiến lên kiểm tra, lúc phát hiện cô gái vẫn còn thở thì anh thở phào nhẹ nhỏm, hẳn là cô bị đám người này hạ thuốc ngủ cho nên mới ngủ say như vậy.
Tìm được cô gái bị bắt, năm tên cướp kia đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch, điều này chứng tỏ bọn họ không còn bất kỳ cơ hội thương lượng nào nữa rồi.
“Dẫn bọn chúng về cục cảnh sát.” Đường Quan Vũ phân phó những cảnh sát khác, sau đó ôm lấy cô gái lập tức muốn đi đến bệnh viện. Phương Ngọc Văn cùng những cảnh sát khác phụ trách còng tay năm tên này áp giải toàn bộ về cục cảnh sát. Về phần An Hân Hân, nghĩ thầm nơi này không còn chuyện của cô nữa, lúc ôm lấy con chuột hamster đang muốn rời khỏi đây thì đột nhiên cổ áo lại bị xách lên.
“Cô đi theo tôi!” Đường Quan Vũ ra lệnh.
“Hả? Tại sao?”
“Cô phải cho tôi một lời giải thích chính đáng, tại sao cô lại biết người bị nhốt trong tường? Nếu không cho tôi một đáp án hợp lý, tôi sẽ lấy thân phận người bị tình nghi giam cô lại!”
“Ôi? Sao lại —— tôi đã giúp các anh đó, sao có thể như vậy —— ôi da ——”
“Đi!”
Bàn tay to không hề khách khí xách cô đi theo, không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của anh.
***
Thì ra là người đàn ông đeo kính đen này tên là Đường Quan Vũ, là một cảnh sát hình sự. Khi bọn họ đang mai phục ở trong cao ốc nơi bọn cướp ẩn náu tiến hành công kiên hành động thì cô lại không cẩn thận xông vào, xém chút nữa làm hỏng đại sự của người ta cũng thuận đường đe dọa mạng nhỏ của mình.
Sau khi đưa cô gái kia đến bệnh viện giao cho bác sĩ và y tá, thông báo cho người nhà của cô gái kia xong, cô liền bị Đường Quan Vũ túm về cục cảnh sát, trở thành người bị tình nghi số một của anh, đơn giản là vì cô không có cách nào giải thích được vì sao mình biết cô gái kia bị giấu ở trong phòng tối sau bức tường.
Được rồi, niệm tình Đường Quan Vũ giúp cô một lần, lại cứu mạng cô một lần, cô sẽ không trách anh dữ dằn với mình. Bởi vì hiện tại tất cả lực chú ý của cô đều ở trên khuôn mặt sau khi lấy mắt kính đen ra.
Thì ra diện mạo thật của anh là như thế này nha! Ánh mắt không cần trừng lên cũng rất có lực sát thương, mày rậm tung bay, sống mũi cao thẳng, cùng với khuôn mặt có đường cong kiên nghị, cộng thêm râu ria ở trên cằm đã mấy ngày rồi không cạo, tất cả tổ hợp lại thì có đủ mười phần “cường đạo”. Chỉ là theo ý của cô, cô cảm thấy anh rất có vị dương cương của đàn ông.
“Nói, sao cô lại biết con tin đang ở đó!”
“Tôi đoán chứ sao.”
“Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Còn nữa, tại sao cô lại đi vào tòa cao ốc kia?”
“Bởi vì tôi muốn cứu con chuột hamster thôi mà.”
“Nói nhảm!”
Tiếng gào thét như sấm cộng thêm tiếng đập bàn, khiến cho An Hân Hân ngay cả bịt lỗ tai cũng cảm thấy âm ỉ đau nhức.
“Làm ơn đi, nói chuyện với tôi anh có thể đừng lớn tiếng như vậy có được hay không hả, cũng đừng hơi một tí lại đập bàn? Lúc này đến cả Sóng cũng bị dọa sợ đấy.”
Đường Quan Vũ không hiểu. “Sóng gì?”
Cô nâng hai tay lên, đem con chuột hamster màu vàng lớn bằng bàn tay đưa đến trước mặt anh.
“Con chuột hamster này có cực kỳ nhát gian, hơn nữa đã đói bụng rất lâu rồi, thật đáng thương mà. Cũng may trong túi của tôi có cơm nắm cho nó ăn một chút, cũng đã cho uống chút nước, nhưng nó vẫn còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi. Anh làm tôi sợ cũng không sao, nhưng đừng hù dọa nó có được không? Nó vô tội mà.” Cô đáng thương năn nỉ anh.
“Tôi đang hỏi cô chính sự, cô đừng nói sang chuyện khác!”
“Aizz, khó trách anh cần phải đeo kính, bởi vì dáng vẻ của anh thật sự hung dữ đó. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi còn tưởng anh là lưu manh hay là đại ca hắc bang đấy, không hề giống cảnh sát hình sự chút nào.”
“Không cho phép múa mép khua môi!”
“Tôi không có.” Cô vô tội nói, bởi vì cô thật sự nghiêm túc trả lời anh. “Anh biết không? Động vật rất đơn thuần, chỉ cần đối tốt với chúng nó, chúng nó cũng sẽ đối tốt lại với anh, hơn nữa còn tín nhiệm anh. Chúng nó không giống loài người, chúng nó thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ loài người, ngược lại sẽ rước vào phiền toái cho mình, tỷ như hiện tại, tôi giúp các anh tìm thấy cô gái, nhưng ngược lại lại bị các anh hoài nghi. Aizz, tôi tội gì phải tự làm khổ mình chứ?” Nói xong lại còn thương tiếc than thở lắc đầu, trách mắng anh.
Đây là lần đầu tiên Đường Quan Vũ gặp phải một người oán giận anh bởi vì anh hù dọa một con chuột. Anh là cảnh sát hình sự, xung quanh mình đều một một đám đàn ông thô lỗ, cả ngày tra án, giám sát, bắt người, giao thiệp với hai bên hắc bạch, đối phó chính là tiểu nhân gian trá cùng bọn trộm cướp tàn nhẫn xảo quyệt. Nhưng bây giờ đối phương không phải là kẻ đại gian đại ác, chỉ là một cô gái, hơn nữa đang trách anh không biết phải cảm ơn.
“Cô ——”
“Ôi chao.” An Hân Hân đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương nói: “Tôi muốn đi toalet.”
“Không phải cô mới vừa đi sao?”
“Không phải tôi muốn, mà là Sóng muốn.”
Con chuột thối muố