
Trì Thủy Mặc gắt gao đem cô ôm vào lòng: “Không sao, cũng chỉ là một loại mất mặt bình thường mà thôi.”
Tô Diêu buồn bực mở miệng: “Anh là ai, mau xưng tên ra…Tại sao miệng lưỡi lại trơn tru giống hệt Từ Hoãn như vậy hả?!”
Trì Thủy Mặc giữ lấy vai cô, sau đó đỡ cô ngồi bệt xuống sàn nhà, vai sát vai.
Tô Diêu vì uống nhiều quá nên đầu óc lẫn mồm miệng đều dưới tình trạng mơ mơ hồ hồ, mặc dù nói rất nhiều nhưng chủ yếu là lan man liên miên và cằn nhằn này nọ, hơn nữa lại thường xuyên lạc đề, nhưng mà Trì Thủy Mặc rốt cục vẫn thành công ngồi suốt hai tiếng đồng hồ nghe cô kể về quá khứ giữa cô và Sở Dương.
Thật ra thì chuyện tình của hai người bọn họ vốn rất đơn giản, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc đều vô cùng tự nhiên.
Hai người từ lúc học đại học đã bắt đầu gặp gỡ quen biết, trong thời gian dài vẫn rất yêu nhau. Chẳng qua là sau khi Tô Diêu tốt nghiệp bọn họ cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế, hai người một ở thành phố Z một ở thành phố A, thiên soa địa viễn, mà lại không có ai bỏ được cha mẹ, nhưng một thời gian sau do cha mẹ cô thúc ép kết hôn, cho nên đành phải nói chuyện của mình và Sở Dương ra cho bọn họ biết. (~~> thiên soa địa viễn: một trời một vực, ý bảo rất xa nhau.)
Trong dự liệu, cha mẹ cô kiên quyết không đồng ý, trừ phi Sở Dương chuyển đến ở tại thành phố Z. Tô Diêu quyết định hỏi Sở Dương, đáp án chỉ là một cái lắc đầu, sau đó gửi đến cho cô một câu ‘Thật xin lỗi’.
Tô Diêu thật ra rất hiểu, cũng không một chút oán trách Sở Dương.
Cho nên hai người ăn tối cùng nhau một lần cuối cùng, sau đó hòa bình chia tay.
Đến bây giờ cô nhìn đâu đâu cũng thấy những kỷ niệm xưa, nhưng mà có một việc cô nói ra khiến cho Trì Thủy Mặc chấn động không thôi: Tô Diêu và Sở Dương, lúc trước chính là ở trong game mà quen nhau.
Hơn nữa cũng là game Thiên Long Bát Bộ.
Trì Thủy Mặc rốt cục cũng hiểu lý do gì hai người ở hai miền Nam Bắc cách xa như vậy vẫn có thể quen biết nhau.
“Anh biết không, sau khi tôi cùng Sở Dương chính thức gặp gỡ nhau anh ấy liền không cho tôi vào game, mà chính tôi vốn cũng không muốn chơi nữa. Sau khi chúng tôi chia tay, Từ Hoãn lại liều mạng kéo tôi đi theo hắn, tôi biết hắn là muốn tôi luyện cấp phái Nga Mi để hắn làm bà vú, nhưng mà tôi lại lén gia nhập vào phái Thiên Sơn làm một thích khách. Từ Hoãn thiếu chút nữa vì thế mà tức chết, ha ha…Mà thật ra Từ Hoãn vốn cũng đâu có biết tại sao tôi lại làm vậy… Bởi vì Sở Dương anh ấy, chính là một đại thích khách phái Thiên Sơn.”
“Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt, đội chúng tôi vốn là kéo bè kéo lũ đến lôi đài đánh nhau, kết quả tên đội trưởng ngu ngốc đó nhận nhầm người, nhìn thấy đối phương là cao thủ trên bảng xếp hạng mồ hôi liền vã ra như tắm. Ha ha, có lẽ lúc đó anh ấy cũng buồn bực lắm vì đang yên đang lành lại bị bọn người chơi cấp thấp như chúng tôi nhảy vào gây sự.”
“Sau đó thì, anh ấy rất lợi hại, chỉ cần 20 giây đã giết sạch cả đội, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.”
“Khi đó Sở Dương làm ra vẻ tốt bụng vô cùng, còn tự nguyện để tôi đánh mà không thèm chống cự, nhưng mà tôi vốn chỉ là một người chơi nhỏ bé cấp thấp thì làm sao đánh lại được anh ấy? Đánh suốt cả 5 phút đồng hồ mà cột máu của anh ấy vẫn không giảm chút nào, cho nên tôi cực kỳ tức giận, mắng anh ấy là đồ có bệnh, nói anh ấy muốn chém muốn giết muốn róc thịt tôi gì thì tùy, nếu không phải thả tôi đi trước.”
“Sau đó anh ấy đột nhiên hỏi: Tôi có thể làm nữ nhân của anh ấy được không?”
“Tôi chửi anh ấy là đồ có bệnh, không thèm để ý đến anh ấy nữa mà nghênh ngang rời đi, nhưng mà sau đó anh ấy hết lần này đến lần khác đều làm âm hồn bất tán suốt ngày quấn lấy tôi. Mỗi ngày đều lôi tôi chạy khắp nơi, giúp tôi ngồi suốt cả đêm chong mắt bắt chuột (~~> cái này có lẽ là tìm trân thú trong game), mang tôi đi Tần Hoàng Địa Cung đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm, lúc không có việc gì làm thì đưa tôi lên đỉnh Bạch Sơn ngắm tuyết, hơn nữa đám bạn bè của anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã nhất mực gọi tôi là chị dâu…”
Tô Diêu trên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng hiện ra nụ cười ngọt ngào mà ngượng ngùng, tựa hồ như đang cố gắng tái hiện lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây.
“Sau này rốt cục tôi cũng thỏa hiệp, chấp nhận làm nữ nhân của anh ấy. Chúng tôi ở trong game kết bạn đại khái cũng được vài tháng, cuối cùng trong một lần anh ấy đến thành phố Z tìm bạn mà tình cờ gặp được nhau.”
Sau đó yêu nhau…Trì Thủy Mặc trong lòng nói tiếp.
Tô Diêu dừng lại trong chốc lát, sau đó cười khổ: “Thực ra nếu như tình cảm hai bên đều đã phai nhạt, chia tay vốn cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng hai người chúng tôi đang yêu nhau mà lại đành phải buông tay chấp nhận thực tế, đó là điều khiến tôi không cam tâm nhất.”
“Thật ra sau khi chia tay chúng tôi cũng đã từng thử làm bạn… Nhưng thật khó, cho nên tôi bắt đầu tự thuyết phục mình đừng nên liên lạc với anh ấy nữa, mà tôi nghĩ anh ấy cũng có dự định như vậy… Ha ha, chẳng qua là không nghĩ tới, anh ấy kết hôn thật sớm quá.”
Cô thở dài một hơi rồi mở miệng nói tiếp: “Anh ấy đã từng nói, nếu tôi tìm được một nửa