XtGem Forum catalog
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

ó thể nằm ở tú tháp ngủ, tùy tiện để cho Hoàng thượng vẽ, nàng cũng sẽ có thể kiên trì đó? Đừng nói là hai canh giờ, hai ngày cũng được!

Nói A Uyển cũng không quan tâm Hoàng thượng, len lén bắt đầu hoạt động chân tay, duỗi thẳng tay chân, A Uyển liền đứng dậy đến chỗ Hoàng thượng, trên bàn bày các loại màu và bút vẽ, mà làm cho A Uyển nhìn không chớp mắt chính là bức tranh ở giữa bàn.

Bên trên vẽ hai cục cưng đang ngủ say, mà chính mình đang an vị bên giường nhìn bọn nhóc, Hoàng thượng vẽ bức họa này rất chậm, mỗi nét bút đều rất thận trọng, vẽ mình và cục cưng đều rất giống, mà lúc này Hoàng thượng đang vẽ người, A Uyển tưởng rằng Hoàng thượng muốn vẽ mình nhưng bây giờ nhìn lại, đây không phải là tranh gia đình sao?

Hoàng thượng tất nhiên cảm nhận được A Uyển đang nhìn mình, sau khi vẽ xong, mới nói, “Thích không? Sau này sinh nhật nàng, hàng năm chúng ta đều vẽ một bức họa như vậy nhé?”

A Uyển ngấn lệ gật đầu, ngoài miệng lại sẵng giọng, “Không cần, nếu như sau này già đi, Hoàng thượng nhìn thấy vẻ mặt đầy nếp nhăn của ta, sẽ không muốn vẽ tranh nữa.”

“Nếu như mặt nàng có nếp nhăn, đến lúc đó mắt trẫm chắc cũng đã mờ rồi không nhìn rõ nữa, cho nên trong lòng trẫm nàng vẫn đẹp như vậy, đến lúc đó trẫm lại từ từ vẽ tranh nàng, còn có thể vẽ nàng xinh đẹp.”

A Uyển ngẹo đầu nhìn Hoàng thượng, tuy là cười nhưng nước mắt lại rơi, “Nào có ai nói nếp nhăn là đẹp chứ!”

Chương 121: Bệnh

Thật ra A Uyển không có kinh nghiệm chăm sóc Tâm Tâm Niệm Niệm, nhưng ít nhất bên cạnh còn có Lữ má má, Niệm Niệm thân thể cường tráng, luôn là một cục cưng khỏe mạnh, mà Tâm Tâm thì từ lúc sinh ra đã gầy yếu, thân thể vẫn có thể trụ được, cho nên A Uyển đối với chuyện ăn mặc của bọn nhỏ quản lý rất chặt, chi phí ăn mặc luôn thoải mái, những cung nhân phục vụ cũng phải kiểm tra sức khỏe, bằng không sẽ dễ truyền bệnh cho cục cưng.

Cũng không biết có phải vì A Uyển chăm sóc kỹ hay không, mấy tháng nay cục cưng cũng không có sinh bệnh, mắt thấy Niệm Niệm trắng trẻo mập mạp chắc nịch, Tâm Tâm cũng so với trước kia cường tráng hơn, trong lòng A Uyển còn chưa kịp vui mừng thì, mùa xuân vừa đến, lại không biết là tại sao, Tâm Tâm lại sốt cao, sau đó thì Niệm Niệm cũng bị bệnh.

Cung nhân phục vụ là người phát hiện đầu tiên đã sớm báo với A Uyển, thái y am hiểu nhi khoa ở thái y viện cũng được mời đến, vốn tưởng rằng chỉ là bệnh phong hàn mà thôi, Lữ má má cũng có nói lúc nhập xuân thì hài tử rất dễ bị bệnh, nhưng lần này đã hai ngày rồi mà Tâm Tâm Niệm Niệm vẫn sốt cao không giảm, thật là đã không sinh bệnh thì thôi, bị bệnh thì sẽ rất nặng.

A Uyển trong nhất thời cũng không nghĩ nhiều, liền mời tất cả thái y am hiểu nhi khoa đến Chiêu Dương cung, động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu sau Hoàng thượng nhận được tin tức cũng vội chạy đến, hắn cũng biết hai nhóc con bị bệnh, nhưng lại không nghĩ là nghiêm trọng như vậy, thái y đang bẩm báo bệnh tình của hai nhóc với A Uyển, thấy Hoàng thượng đến thì hành lễ.

Hoàng thượng vung tay lên, ngồi cạnh A Uyển, nói, “Miễn lễ, Tứ hoàng tử và tiểu công chúa đến tột cùng là bị gì?”

Thái y không dám chậm trễ, vội đáp, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Tứ hoàng tử và tiểu công chúa sốt cao không giảm, còn đi kèm với tiêu chảy, lúc trước bọn thần cho rằng là bị phong hàn, nhưng tiểu hoàng tử và tiểu công chúa phát sốt cũng không có chuyển biến tốt, hiện tại bọn thần đã đổi phương thuốc, nội trong ba ngày tiểu hoàng tử và tiểu công chúa hết sốt thì sẽ không sao nữa.”

A Uyển vừa nghe đã bắt được trọng điểm, “Nếu là sốt cao không giảm thì sao?” đã sốt hai ngày rồi, hài tử nhỏ như vậy, nếu cứ tiếp tục nóng như vậy, nếu sốt đến hỏng cả đầu óc thì sao!

Phỏng chừng ngự y cũng đã nghĩ đến A Uyển sẽ hỏi như thế, thấp giọng đáp “Nếu ba ngày sau vẫn không hạ sốt, lại đi tả không ngừng, có thể kết luận là các tiểu chủ tử bị kiết lỵ, sốt cao không ngừng như vậy, vô cùng có khả năng…Bất quá hiện nay thần cũng không thể xác định.”

Thái y muốn nói lại thôi, mà hai người ngồi ở chủ vị cũng đã hiểu được hắn muốn nói gì, dù sao hài tử còn nhỏ, cũng không thể dùng lời nói để đe dọa thái y, đến tột cùng là tình hình thế nào, thái y cũng chỉ có thể căn cứ theo biểu hiện lúc này của bọn nhỏ để chuẩn đoán.

Nghe vậy sắc mặt A Uyển trắng bệch, nhưng vẫn trấn định, ngăn cản Hoàng thượng đang nổi giận, nói, “Như vậy làm phiền thái y rồi.”

Thái y không dám nói nhiều, lui xuống bốc thuốc, Hoàng thượng coi trọng bệnh tình của hai vị tiểu chủ tử như vậy, thái y càng không dám chậm trễ.

Mà A Uyển lại hết sức bình tĩnh, lại một lần nữa làm cho Hoàng thượng phải nhìn A Uyển bằng ánh mắt khác, nghe A Uyển nói một câu, “Lần này Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh thực sự ỳ quái.”

Nói, bắt đầu phân phí Lý Phúc Mãn tìm nhũ mẫu đến, lại gọi toàn bộ người có tiếp xúc với Tâm Tâm Niệm Niệm đến tra hỏi, hành động này cũng là ngoài dự liệu của Hoàng thượng.

Vốn tưởng rằng mặc dù A Uyển đã trưởng thành không ít, nhưng nhất thời đối mặt với chuyện như vậy, cũng sẽ bối rối mới đúng, hiện nay A Uyển đã hoàn toàn chứng minh được vi mẫu tắc mạnh, Tề Di