
ử sinh ra đã hư nhược, bệnh tình cũng giống như tiểu công chúa, mức độ nguy hiểm cũng không kém hơn tiểu công chúa, mỗi ngày đều uống thuốc cũng không có hiệu quả, người làm mẹ thấy thế đều đau lòng, muốn tìm mọi biện pháp, không thể làm gì khác hơn là sưu tâm những phương thuốc dân gian từng cái từng cái thử qua, nói khó nghe một chút thì là chữa ngựa chết thành ngựa sống.
Lúc biết được bệnh tình của tiểu công chúa, Lâm chiêu nghi liền đem những phương thuốc đó đến, mặc dù không biết có công dụng hay không, nhưng tốt xấu gì đó cũng là tâm ý, dù sao nàng cũng là người từng trải, đối với tâm trạng của A Uyển bây giờ có thể hiểu được.
Thấy Lâm chiêu nghi nói vậy, trên mặt cũng không có phiền não hay lo lắng, chỉ là không màng danh lợi, nghĩ đến Lâm chiêu nghi muốn Đại hoàng tử tương lai sẽ sống thoải mái hơn thôi.
A Uyển gật đầu, nhận lấy phương thuốc, biểu đạt lòng biết ơn, những phương thuốc này muốn thu thập cũng không phải là thời gian ngắn, mặc kệ có dùng được hay không chí ít A Uyển đối với Lâm chiêu nghi cũng cảm tạ.
Dù sao thai long phượng sinh ra chết phượng cũng không phải là ít, A Uyển đối với con luôn chú ý, liền bởi vì đây là đôi thai long phượng duy nhất trong mấy chục năm trở lại đây của hoàng gia, lúc này nếu Tâm Tâm không qua được, thì chuyện điềm lành sẽ trở thành chuyện tiếu lâm mất.
Đừng nói đến A Uyển không thể leo lên hậu vị, mà con trai nằm trong tã lót, địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh, thế gian trước giờ luôn thích dệt hoa trên gấn hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết ròi, A Uyển lúc này mặc dù là không đến mức cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng so với những phi tần đến cửa để hả hê xem kịch mà nói, hành động này của Lâm chiêu nghi làm A Uyển cảm kích.
Lâm chiêu nghi cũng thẳng thắng, nhìn người ngồi ở chủ vị xinh đẹp rạng rỡ, chỉ vì lo lắng cho tiểu công chúa mà đã tiều tụy, nói thẳng, “Tần thiếp thật ra chỉ là muốn trao đổi thôi, thứ nhất là muốn cảm tạ nương nương đã chiếu cố mẹ con chúng ta, thứ hai là muốn nương nượng nợ một ân tính, ngày sau chiếu cố Đại hoàng tử thật tốt.”
A Uyển hiện tại chưởng quản lục cung, đối với mọi người trong hậu cung đều công bằng, hơn nữa đối với những phi tần dưới trướng có con cũng chiếu cố rất nhiều. Mà hiện nay Lâm chiêu nghi có con trai, đã cảm thấy hài lòng, cũng không muốn tranh thủ tình cảm sủng ái nữa, hiện tại Lâm chiêu nghi chỉ muốn chờ lúc con trai trưởng thành được phong vị cấp đất, đưa mình xuất cung dưỡng lão, mình đã rất thỏa mãn.
Lâm chiêu nghi tự nhận sau khi rời khỏi tranh đấu hậu cung, thấy so với người ngoài càng sáng suốt hươn, Hoàng thượng đối với Uyển quý phi đã sớm không chỉ là sủng ái cưng chiều nữa rồi, cho dù tiểu công chúa đi, nhưng vẫn còn Tứ hoàng tử đó thôi? Chỉ cần Uyển quý phi còn ở đây một ngày, không khó để bảo toàn ngôi vị thái tử cho Tứ hoàng tử.
A Uyển gật đầu, nghe Lâm chiêu nghi nói lời này cũng không cảm thấy khó chịu, huống hồ đối với A Uyển mà nói đó chỉ là tiện tay, xuất phát điểm của Lâm chiêu nghi là vì Đại hoàng tử, điểm này A Uyển có thể hiểu được, trong lòng đối với Lâm chiêu nghi càng thay đổi cách nhìn hơn.
Bên phía Hoàng thượng cũng tra ra kết quả, thì ra là do một cung nữ hầu hạ Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn đã đến hầu hạ, cho nên mới lây bệnh cho tiểu chủ tử, A Uyển nghe xong không biết là nên vui mừng vì bọn họ trung thành với mình hay là tức giận họ truyền bệnh cho Tâm Tâm Niệm Niệm, đồng thời cũng thấy giận bản thân, mình chỉ chú ý đến sức khỏe của nhũ mẫu, lại bỏ sót người hầu bên cạnh Tâm Tâm Niệm Niệm, rốt cuộc chính mình sơ sót.
Tuy là phạm sai lầm, nhưng các nàng rốt cuộc vẫn là người của Chiêu Dương cung, cũng không thể quá nhẫn tâm, A Uyển cũng không muốn để những người này tiếp tục hầu hạ, mà những cung nhân này nếu giữ lại, A Uyển cũng không biết phải đối xử với các nàng như thế nào, đành ban thưởng hậu hĩnh rồi cho các nàng xuất cung, đồng thời luôn nhắc nhở cung nhân hầu hạ Tâm Tâm Niệm Niệm, đỡ phải phát sinh chuyện như thế nữa.
Tuy bệnh của Tâm Tâm không có phát triển thành kiết lỵ, nhưng vẫn dây dưa giằng co một tháng, cây ngọc lan ngoài cửa tỏa hương thơm ngát cũng không thể lấn át được mùi thuốc trong phòng Tâm Tâm, một tháng tỉ mỉ chăm sóc, bệnh tình của Tâm Tâm vẫn không chuyển biến, Hoàng thượng càng tức giận hơn, nói nếu tiểu công chúa không khỏi bệnh sẽ chém đầu các thái y, các thái y đổi nhiều phương thuốc, dù vậy, bệnh của Tâm Tâm cũng không khá hơn.
Một tháng này A Uyển cũng gầy đi một vong, không chỉ chăm sóc con, mà cung vụ cũng không thể bỏ qua, tuy là có Bạch Lộ và Lý Phúc Mãn xử lý, nhưng cuối cùng A Uyển vẫn phải xem qua, mặc dù là vậy, trọng trách trên người A Uyển cũng không nhẹ, Hoàng thượng nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.
Tâm Tâm không rời A Uyển được, dù có nhiều người hầu hạ, A Uyển cũng phải tự mình làm, tuy nói Hoàng thượng cũng hỗ trợ, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng A Uyển dốc lòng, cứ nhưu vậy chăm sóc Tâm Tâm cả ngày lẫn đêm, A Uyển tiều tụy như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, còn chưa nói đến