
ự tình liên lụy đến Nguyên Ninh, thế thôi cũng đủ để làm cho Đức phi loạn.
Hoàng thượng làm như vậy, không nói đến mặt mũi của Nguyên Ninh, nhưng chuyện này đối với Đức phi chính là cực kỳ tàn nhẫn, đó là một bài học. Đối với người như Đức phi, so với việc cho nàng ta một đao thống khoái, thì dùng một con dao cùn cứa từng nhát vào thịt, dằn vặt tinh thần như vậy mới làm cho người ta khắc sâu nhớ kỹ.
Không đầy ba ngày, Đức phi nhận được thánh chỉ, đến chỗ A Uyển báo cáo, muốn lập Phật đường ở trong cung của mình, để bản thân chuyên tâm lễ Phật, trong lòng biết kể từ lúc dó, Đức phi không còn xuất hiện nữa, A Uyển tự nhiên thuận theo ý người.
Đức phi quỳ trên đất dập đầu với A Uyển, nói, “Lúc trước thần thiếp hiểu lầm Quý phi nương nương, mong nương nương tha thứ.”
Cho đến khi Đức phi rời khỏi Chiêu Dương cung, cũng không hề đề cập đến nhờ mình chiếu cố Nguyên Ninh, chỉ là trong giọng nói không hoàn toàn lộ ra ý này, Nguyên Ninh bây giờ ở cùng thái hậu nương nương, tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất, chỉ là hài tử không ở trong tầm mắt mình, thì vô luận thế nào cũng không yên tâm, thân là mẫu thân, A Uyển cũng có thể hiểu được.
Bất quá A Uyển cũng không dễ dàng đáp ứng như vậy, trên đời này làm gì có tường nào chắn được gió, Nguyên Ninh cũng đã dần hiểu chuyện, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ biết được vì sao mình lại được thái hậu nuôi, tại sao lại cách xa mẹ đẻ.
Tuy A Uyển đối với Đức phi không cảm thấy hổ thẹn, nhưng trên đời những kẻ chuyên để ý chuyện của người khác có rất nhiểu, đến lúc đó không chừng Nguyên Ninh lại hận mình cũng không chừng, A Uyển cũng không biết được lúc đó Nguyên Ninh sẽ làm ra chuyện gì, cho nên A Uyển chỉ lén chiếu cố Nguyên Ninh, cũng tránh không tiếp xúc nhiều với Nguyên Ninh, cũng miễn cho ngày sau Nguyên Ninh sẽ khó xử.
Hôm nay Đức phi ru rú trong nhà, cũng giống như ẩn cư, nhìn lại, trong hậu cung cũng không còn phi tần nào dám công khai chống lại A Uyển, trong hậu cung A Uyển một mình chiếm quyền, địa vị không thể lay động, dù Thục phi mẫu tộc có lợi hại, mà ngoài mặt cũng phải khách khí với A Uyển.
Mà xử lý cung cụ, cung nhân đều ca tụng A Uyển, vị Uyển quý phi này không phải là người hẹp hòi, làm tốt công việc sẽ được thưởng không ít, A Uyển còn có Lý Phúc Mãn, Bạch Lộ đều là người có năng lực phò trợ, cũng không phải lo nghĩ quá nhiều.
Về phần những phi tần bất mãn A Uyển độc chiếm Hoàng thượng, cũng không cần A Uyển tự mình xử lý, Hoàng thượng đã làm thay, biểu lộ thái độ rõ ràng với hậu phi và triều thần, mà A Uyển cũng không phải Hoàng hậu, cho nên ngày thường các phi tần cũng không cần thỉnh an A Uyển, đối với chi phí ăn mặc của các nàng, A Uyển đều có chút cân nhắc xem như là bồi thường, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, A Uyển đều đồng ý.
Mà trong triều đình cũng không có quá nhiều ý kiến, đa số đều nghĩ, Hoàng thượng bây giờ độc sủng Uyển quý phi, nam nhân chung quy vẫn là có mới nới cũ, năm sau sẽ là tuyển tú ba năm một lần, đến lúc đó có người mới vào cung, không cần phải nóng lòng.
Chương 120: Quý Phi
Xử lý sự vụ lục cung không phải là chuyện dễ dàng, mà lại cùng nhau giải quyết thì sẽ có bất đồng rất lớn, nếu chỉ là xử lý cung vị thì cũng thôi đi, nhưng trong cung cử hành các loại yến hội và ngày lễ, tế tự các loại, mới là rườm rà, mặc dù là đã từng tham gia nhiều lần trước đó, nhưng vấn đề là phải căn cứ vào tình hình hiện tại để có điều chỉnh thích hợp nhất, mà còn phải sắp xếp cho các thành biên hoàng thất trong cung yến, những chuyện thế này thật sự làm cho người không có kinh nghiệm như A Uyển đau đầu.
Mà Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đó của A Uyển cũng không có ý tứ đưa tay viện trợ, A Uyển cũng không thấy giận, trong lòng cũng biết không thể chuyện gì cũng dựa vào Hoàng thượng, đành tự mình tìm ghi chép của những lần trước, chuyện lớn thì thỉnh giáo thái hậu nương nương, chuyện nhỏ thì tìm một vài quản sự lớn tuổi trong cung để hỏi, tuy rằng cách này có hơi mất thời gian, nhưng cũng vì vậy, A Uyển mới có thể tìm hiểu kỹ hơn và hiểu rõ hơn cách xử lý những chuyện trong cung.
Tiếp tục như thế, cũng chỉ là trước lạ sau quen, trước đây lúc chọn lễ vật cũng tránh không được có chút sai sót, nhưng A Uyển đã có thể học một biết mười, tiếp thu giáo huấn, cũng dần tốt hơn, hiện nay xử lý chuyện lớn nhỏ trong lục cung cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
Chỉ là mấy ngày trước A Uyển nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, năm mới sắp đén, mệnh phụ trong triều đình muốn tiến cung, hiện tại hậu cung vô chủ, cho nên các mệnh phụ đó đành phải thỉnh an thái hậu, mà thái hậu khi trời vào đông thân thể sẽ không tốt, cho nên Hoàng thượng hạ chỉ muốn A Uyển gặp những người này.
Hoàng thượng ra ý chỉ đó người ngoài nhìn vào đều hiểu, chính là bước đệm để A Uyển leo lên hậu vị, cho nên biết là không hợp quy cũ, nhưng các mệnh phụ cũng không phải không biết đạo lý, chỉ là vài kẻ tự xưng là danh môn phu nhân trong lòng vẫn ít nhiều khinh thường Quý phi nương nương, dù sao các nàng cũng nhìn ra, vị Quý phi nương nương này ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp cùng