
g lòng bách tính đều cho rằng đây là trời giáng.
Nhưng từng vương triều, đều có mấy loại ảnh hưởng từ bọn danh sĩ, bọn họ mặc dù không làm quan trên triều, nhưng vẫn có địa vị trong lòng bách tính, thái độ làm người cực kỳ cổ hủ nhưng có sức ảnh hưởng cùng nhân lực không nhỏ.
Cho nên Tam hoàng tử ra đời chưa đến ba ngày, Hoàng thượng đã nhận được rất tấu chương của mấy vị này, Tam hoàng tử ra đời đã bị bọn họ nâng đến một trình độ mới, cái gì mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia và bách tính.
Tuy Hoàng thượng tức giận cũng không thể làm gì lũ lão cổ hủ này, dù sao còn muốn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến xã tắc không phải sao?
Mà A Uyển nghe được chuyện này cũng đập bàn, đây là loại danh gia gì vậy? Nhìn thế nào cũng giống như bọn mua danh chuộc lợi, lúc đại hạn và chiến sự tây bắc, lại không thấy có hành động gì, bất quá là viết vài bài toan văn(toan: thương tâm => Lei đoán chắc là văn thể hiện sự đau lòng thương tâm, múa mồm nên giữ nguyên văn nhé!), hiện tại lại liên hợp viết thư?
Mà Tam hoàng tử chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vô tội, gặp phải chuyện như vậy chẳng qua là thiên ý trêu ngươi, bây giwof những kẻ danh gia nho nhả đó lại lên lớp giảng đạo là muốn thế nào!
“Chẳng lẽ bọn chúng còn muốn ngài giết Tam hoàng tử mới được sao! Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, mưa lớn xối xả như vậy sấm sét một chỗ thì sao lại không đánh đổ cây?”
Thấy A Uyển nổi giận, giống như Tam hoàng tử như là con ruột của mình, từ khi A Uyển có thai đến nay, bên cạnh bụng ngày càng lớn, còn có tính tình, Tề Diễn Chi trấn an, “Trước hết nàng đừng tức giận, cẩn thận thai nhi trong bụng.”
Tay nhanh nhẹn rót chén trà cho A Uyển uống hạ hỏa, “Bọn họ là vương vấn thiên hạ lo cho dân cho nước, lên lớp giảng đạo chẳng qua là muốn tỏ vẻ có quan tâm mà thôi, hừ.”
Nếu là danh sĩ chân chính không phải sẽ ẩn cư nơi rừng núi chuyên tâm truyền thụ đại nghiệp hoặc là đi xa, tâm tình đạm bạc mặc kệ thế sự, đâu giống như những kẻ này chỉ là toan tính, ngoài miệng nói là không màng danh lợi, nhưng mà phàm là triều đình gió thổi cỏ lay hay là hoàng gia có đại sự, bọn họ sẽ xuất hiện, chỉ biết viết văn khoa chân múa tay, nhưng trên thực tế cái gì bọn họ cũng không làm được.
“Những lão già cổ hủ đó rất khó xử lý, chẳng qua chỉ là việc này cũng không đến lượt bọn họ tùy ý quỏ tay múa chân, trẫm tự có đối sách.” Những gã đó luôn ra vẻ lo lắng cho quốc gia, nhưng khi thật sự xảy ra chuyện, chỉ biết phủi mông bỏ chạy, mọi hậu quả lại bắt hoàng tộc phải gánh chịu, thiên tai không thể tránh khỏi, mà sự việc này, không tránh được ngày sau có gì không may xảy ra sẽ đổ tất cả lên đầu Tam hoàng tử.
Như vậy uy nghiêm của Hoàng gia ở đâu?
Cho nên Hoàng thượng liền hạ chỉ để Tam hoàng tử trở thành một đệ tử tục gia, còn cho báy chủ trì hộ quốc tự làm sư phụ. Ngươi nói là Tam hoàng tử nghiệp chướng nặng nề sao? Bây giờ Tam hoàng tử quy y cửa Phật, ở trước mặt Phật Tổ tu hành chuộc tội, xem ngươi còn gì để nói?
Tam hoàng tử còn không có đại danh, đã được chủ trì đại sư ban cho pháp hiệu, gọi là “Thanh Viễn”
Tất nhiên là Trầm phi không có dị nghị gì, làm một đệ tử Phật môn tục gia so với chịu tội chết vẫn tốt hơn rất nhiều, mắt thấy con đường đến thái tử vị của Tam hoàng tử đã bị chặt đứt, dù sao cũng là con trai của mình, có thể dễ dàng lớn lên rồi trở thành một vương gia sống bình thản cũng tốt.
Đồng thời Trầm phi lại cảm thấy may mắn, lúc trước không nói với Uyển phi chuyện nhận nuôi Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đã không thể cứu vãn, tốt xấu gì cũng còn Nhị hoàng tử không phải sao?
***
Thái hậu vốn dĩ không thích xa hoa lãng phí, sinh nhật hàng năm cũng chỉ ăn một bữa cơm cùng Hoàng thượng và Tể vương gia mà thôi, mà sau khi Hoàng thượng lên ngôi, thái hậu hàng năm đều đến Ngũ Đài sơn lễ Phật vào dịp này nên sinh nhật đều trải qua ở đó. Lúc này khó có khi thái hậu ở trong cung, hôm đó cũng vừa lúc đại quân khải hoàn hồi triều, nên sinh yến (tiệc sinh thần) tất nhiên sẽ rất lớn rồi.
Trong cung nơi nơi giăng đèn kết hoa, cung nhân bận rộn, hết thảy đều bố trí chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ là Hoàng hậu cũng bạc trắng vài cọng tóc, lễ phục trên người cũng có vẻ rộng đi không ít.
Tể vương gia thống lĩnh đại quân hồi kinh, chiến thắng tây bắc lần này làm cho Hách Đáp tộc đại thương nguyên khí, nếu bọn họ muốn khôi phục thực lực để gây chuyện thì cũng phải năm năm sau, một trận chiến này chí ít cũng có thể để cho bách tính ở nơi biên cảnh luôn chịu đủ dằn vặt của chiến hỏa có được năm năm sống an ổn.
Đệ đệ đắc thắng trở về, Hoàng thượng tất nhiên là muốn đích thân đến cửa thành chào đón, mà đường phố rộng lớn cũng đã bị bách tính vây xem chật ních, nếu không phải là muốn chiêm ngưỡng phong thái của Tể vương gia đắc thắng trở về, cũng không thiếu đại cô nương tiểu tức phụ kiển chân ngóng trông, cổ cũng đã dài ra một đoạn.
Biết được huynh trưởng cũng theo đại quân trở về, A Uyển cung không nhịn được khẩn trương, nhưng dù sao nàng cũng đang mang thai, trên đường nhiều người rất phức tạp, Hoàng thượng không muốn đưa A Uyển theo.
Thỉnh thoảng bảo