Teya Salat
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210285

Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.

Lý Phúc Mãn tìm hiểu tin tức, xem xem Tể vương gia có vào thành không, thấy A Uyển gấp gáp, Lữ má má an ủi, “Nương nương không cần quá sốt ruột, vào thành cũng phải xem giờ tốt, vẫn còn nửa canh giờ nữa đại quân mới vào thành.”

A Uyển gật đầu, tuy biết là vậy, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn Nhị ca một chút, Bạch Lộ biết được sau khi chủ tử có thai, thường ngày tuy không đề cập đến Nhị thiếu gia, nhưng cứ hai ngày sẽ lại chép kinh văn cầu cho cậu bình an, bây giờ tâm tình đã biểu lộ ra hết rồi.

“Chủ tử, Nhị thiếu gia cũng có tham gia yến hôi, đến lúc đó không phải ngài có thể thấy rồi sao? Mà Nhị thiếu gia biết ngài có thai, còn không biết sẽ vui như thế nào đâu.”

A Uyển nghe thế cũng bình tĩnh, đến lúc đó cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn cho mình cùng Nhị ca gặp nhau mới được.

Đại quân vào thành nhưng không phải tất cả đều vào kinh, đại bộ phận được giữ lại đóng quân ở ngoài, Tể vương gia dẫn theo quân tinh nhuệ nhập kinh, sau giờ lành không bao lâu, nhóm Tể vương gia đã vào cung, ở Ngự Thư phòng báo cáo chiến sự với Hoàng thượng, sau đó thì thọ yến cũng bắt đầu.

Sau khi thọ yến bắt đầu không bao lau, Tể vương gia dẫn đầu cùng vài vị tướng quân đến chúc thọ thái hậu nương nương, thấy con trai hoàn hảo trở về, đối với thái hậu mà nói đó chính là quà tặng tốt nhất, chỉ là có chút không tự nhiên khi nhìn thấy một nữ nhân Hách Đáp tộc theo bên cạnh Tể vương gia, dáng dấp xinh đẹp khả ái, đôi mắt to tròn rạng rỡ như trăng rằm, làm cho người khác không có cách nào chán ghét.

Mà A Uyển lại thừa dịp huynh trưởng cùng Tể vương gia lên chúc thọ, tỉ mỉ quan sát anh trai, cũng không quan tâm đến nàng kia nhiều.

Tuy là Nhị ca mất cánh tay trái, nhưng trải qu rèn luyệt gột rửa ở chiến trường, người cũng trầm ổn hơn, trên người còn tỏa ra khí chất quân nhân kiên nghị, mà Nhị ca vốn dĩ đã tuấn lãng, hiện tại đen gầy hơn một chút, đi theo Tể vương gia dáng dấp đứng thẳng giống như thanh tùng, không kém ai cả.

Lúc Lý Phúc Mãn nghe được tin tức, lúc đại quân vào thành, bách tính ra đường chào đón, Nhị ca ở trên ngựa cũng nhận được không ít tú khăn và hoa tươi của cái đại cô nương tiểu tức phụ, tuy mà mất đi một cánh tay nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hình tượng anh hùng của Nhị ca, trái lại còn được mọi người kính nể hơn.

A Uyển hai mắt đẫm lễ nhìn mông lung tất nhiên không tránh được ánh mắt của Hoàng thượng, bất quá Ôn Trạch ở thọ yến không tỏ ra kiêu ngạo hay siểm nịnh, tuy là tàn tật nhưng cũng không bị khí thế của Tể vương gia lấn áp, rất khó làm cho người khác không chú ý vị này vốn dĩ từng bị chế nhạo rốt cục trở thành nam tử trẻ tuổi lập đại công.

Nam nữ ngồi cách nhau khá xa, A Uyển cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào ca ca, tuy rất muốn làm vật, nhưng dù sao cũng không hợp quy cũ, mà Hoàng thượng lại cho A Uyển một kinh hỉ, giữ tiệc A Uyển viện cớ đi vệ sinh rời khỏi, ở trong điện lại gặp được Ôn Trạch.

Huynh muội hai người này không khỏi kích động, A Uyển tuy đã cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn dâng lên, nếu không cố kỵ có Hoàng thượng ở đây, đoán chừng A Uyển đã gục vào lòng ca ca khóc lớn một hồi.

Chỉ là thời gian gặp mặt quá ngắn, Nhị ca Ôn Trạch trở nên chững chạc hơn nhiều, đã mở miệng nói trước, nhìn bụng muội muội đã to, cực kỳ vui mừng, “Thấy nương nương mang thai, thần rất yên tâm, nương nương hãy dưỡng thai cho thật tốt.”

A Uyển tuy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, ngược lại Ôn Trạch cực kỳ ngắn gọn tóm tắc lại chuyện ở tây bắc, từ sau khi biết được chuyện của Ôn Trạch ở tây bắc, Ôn gia đã đưa tin đến, Ôn Trạch tất nhiên biết muội muội hổ thẹn, nên đã giải thích tâm tư của mình để A Uyển có thể yên tâm.

Thẳng đến khi chia lìa thì A Uyển mới thốt ra một câu, “Trong lòng A Uyển ca ca vĩnh viễn là một đại anh hùng.”

Hoàng thượng cũng biết mình ở đây không tiện cho bọn họ nói chuyện, nhưng từ đầu tới cuối Hoàng thượng cũng không có ý muốn đi, chờ Ôn Trạch ra nội điện, Hoàng thượng mới mở miệng, “Trẫm cho nàng gặp mặt ca ca, không phải cho nàng khóc, lau nước mắt mau đi, không thôi lại dạy con thành một tên thích khóc.”

Vừa nói vừa an ủi, “Không phải nàng đang lo lắng cho hôn sự của hắn sao? Nhị ca của nàng đêm nay ở yến thọ mặt mày rạng rỡ, ngày mai nhất định sẽ có nhiều lão già dâng tấu sớ muốn trâm tứ hôn đó, nàng còn khóc cái gì vây, đây không phải là muốn Nhị ca nàng nhìn thấy sẽ không an lòng đó chứ?”

A Uyển rốt cục nín khóc mỉm cười, trong giọng nói vẫn còn mang theo giọng mũi, “Đó là tất nhiên, những kẻ lúc trước ghét bỏ Nhị ca cụt một tay hiện tại không chừng đang hối hận muốn chết đó.”

Chương 113: Lam Mực

Đại quân tây bắc thắng lớn trở về tất nhiên sẽ luận công ban thưởng, Tể vương gia đứng đầu cùng các kiện tướng đắc lực đứng trong Ngự Thư phòng, những mời này đều mới trở về từ nơi chiến trường nên trên người vẫn còn mang theo sát khí, thoạt nhìn trên mặt vẫn còn như đang giằng co.

Hoàng thượng tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng vàng bạc, dù sao lúc Tể vương gia trở về, ngoại trừ mang theo thư cầu hòa của Hách Đáp tộc, còn có vài xe vàng