
ải sống như Hiền phi, phải cố tình tạo sơ hở, chắc là sẽ giảm thọ không ít đó.
Nghĩ như vậy, A Uyển vuốt ve cái bụng hơi tròn nhưng vẫn chưa lộ rõ, cũng không cầu hài nhi trong bụng thông tuệ hơn người, chỉ cầu mỗi ngày đều thuận lợi trôi qua, suy nghĩ, A Uyển không khỏi cười rộ lên, hài tử còn chưa sinh ra, mình đã nghĩ xa như vậy.
Hoàng thượng thấy A Uyển im lặng lâu, lúc này mới nhìn A Uyển, phát hiện nàng đang ngả người trên tú tháp, vỗ về bụng ôn nhu cười, cười như vậy trước đây chưa từng có, quả nhiên là sau khi mang thai, tiểu cô nương sẽ trở thành phụ nữ.
“Cười ngây ngốc cái gì?”
Nghe âm thanh vang lên bên tai, A Uyển mới hồi phục thần trí, “Người ta là muốn, cầu cho thai nhi trong bụng kiện kiện khang khang (khỏe mạnh) lớn lên thì tốt rồi, không cần quá thông minh, như vậy sẽ sống rất mệt mỏi, nhưng bây giờ mới có mấy tháng đâu, thần thiếp có phải nghĩ quá sớm không?”
Tề Diễn Chi ôn nhu nhìn vật nhỏ, có lẽ hiện tại người nói là tiểu nữ nhân, cũng không nói gì, nếu là bé trai, con trai hoàng gia nếu không thông minh, không cần nói sống không mệt mỏi, căn bản là không sống nổi, nếu là con gái, ngốc cũng không có quan hệ gì, dù sao cũng có mình làm chỗ dựa, không cần sợ cái gì cả.
Chỉ là những lời này Hoàng thượng không nói với A Uyển, lúc này che chở cho nàng dưỡng thai thật tốt, bình an sinh đứa bé ra mới là quan trọng nhất.
Chương 111: Hoàng Tử
Lúc trước còn nói là hài tử trong bụng A Uyển không quấy phá, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi, A Uyển mang thai đến tháng thứ ba thì không thể ăn uống gì cả, ăn cái gì vào thì một hồi sau đã nôn ra hết, mà bây giờ còn là mùa hè, nóng bức khó chịu, làm người ta không muốn ăn. Bị hành hạ mấy ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đi rất nhiều.
Hoàng thượng thấy vậy không khỏi lo lắng suông, nhưng những nôn nghén đó thật sự không có cách nào dừng lại được, nhiều lắm là ăn gì đó có vị chua để kiềm nén lại mà thôi, may mà thường ngày A Uyển thích ăn rau quả, nên Thanh Sam từng theo Quan cô cô ở Lâm Hoa Điện học qua lớp tẩm ướp, nên ướp mơ chua chua ngọt ngọt, mấy loại trái cây đó ở Chiêu Dương cung cũng không thiếu, mà còn là tự tay Thanh Sam làm, dùng cũng không lo lắng.
Nhưng mà, cũng không thể lấy mấy món ướp chua ngọt đó làm món ăn chính chứ? Mỗi ngày lại nghén nhiều hơn, A Uyển cũng ép bản thân ăn thật nhiều, thuốc bổ cũng uống không ngừng, A Uyển cứ vừa ăn vừa ói, ói đến mật xanh làm cho Hoàng thượng đau lòng không thôi.
Thấy Hoàng thượng nóng nảy như vậy, Lữ má má đứng cạnh cũng khuyên nhủ, “Hoàng thượng chớ lo lắng, đây là phản ứng bình thường, chì là Uyển phi nương nương thai nghén so với người khác trễ hơn một chút mà thôi, cố chịu một tháng thì những triệu chứng này sẽ đỡ thôi.”
Hoàng thượng nhìn A Uyển sau khi ói mấy lần đã rất chật vật, còn chưa phải chuyện lớn sao, Tiểu Uyển nhi cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ thành đại sự thôi, không có nguyên nhân gì cũng có thể nôn mửa, có lúc thì là không chịu được mùi dầu mỡ nên như vậy, cứ tiếp tục như vậy, Hoàng thượng nghĩ A Uyển sẽ nôn hết ngũ tạng ra mất, “Nôn thế này cũng thật quá lắm, không được không được, bảo thái y bắt mạch đi.”
Lữ má má chỉ cười nói, “Hoàng thượng chớ sốt ruột, dù thái y có bắt mạch cũng không thể làm triệu chứng này biến mất, mà uống thuốc cũng không tốt, nương nương vừa mới mang thai, dùng thuốc sẽ không tốt cho bản thân.”
A Uyển nôn khan một hổi, trong dạ dày cũng không còn thứ gì, khó khăn lắm mới dứt, Hoàng thượng thấy, cũng không đoái hoài tới Lữ má má đang nói gì, cầm lấy tay nhỏ bé lạnh như băng của A Uyển, “Tiều Uyển thấy tốt hơn chưa?”
Nhìn vẻ mặt nóng nảy của Hoàng thượng, A Uyển cười yếu ớt nói, “Ừ, chỉ hơi khó chịu thôi, dù sao đã mấy ngày qua cũng quen rồi.” đây là quá trình mà người mang thai phải trải qua, có vài người may mắn, phản ứng trong thời gian mang thai không lớn lắm, mà đa số phụ nữ có thai đều sẽ như vậy, A Uyển không cảm thấy khổ cực, Lữ má má nói, cực khổ hơn vẫn còn chờ ở phía sau kìa.
May mà một tháng nay Hoàng hậu bận chiếu cố muội muội Chu thường tại, không rảnh quản A Uyển, nên A Uyển cũng chẳng thèm đi thỉnh an, A Uyển cũng có tìm hiểu chút chuyện ở chỗ Hoàng hậu, không biết Chu thường tại bị gì, bây giờ cả người đều ngơ ngơ không được bình thường, bất quá đó là chuyện của Hoàng hậu, A Uyển không có hứng thú nhúng tay vào.
Cơ thể A Uyển dần nặng nề, Tề Diễn Chi càng ngày càng yêu thương A Uyển, Hoàng thượng mỗi ngày đều nhìn bụng A Uyển lớn lên, từ lúc bằng phẳng cho đến lúc to, hài trử trong bụng cũng từ từ lớn lên nhưng đối với thân thể của A Uyển trong khoảng thời gian này không có chút oán giận, thật ra làm cho Hoàng thượng kinh ngạc và vui mừng, vật nhỏ của hắn càng ngày càng có bộ dáng của người mẹ.
Rốt cục, A Uyển cũng không còn nôn nghén nữa, nhưng mà thân thể cũng không vì vậy mà không thoải mái, nói thế, nhưng ban đêm A Uyển thỉnh thoảng phải đi tieur, Hoàng thượng thấy cũng nghĩ nàng vất vả, bất quá A Uyển đã có thể ăn uống bình thường lại, lúc trước ăn cái gì cũng nôn ra hết, hiện tại Hoàng thượng cũng yên tâm không ít.