
A Uyển hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi cầu xin thái hậu nương nương, cầu thái hậu nương nương đưa mình đi Ngũ Đài sơn.
“Hoàng thượng nói, đau lòng Chu thường tại yêu thương bách tính, đêm nay đến chỗ Chu thường tại.”
Bây giờ khí hậu mùa xuân khô hạn, một trận mưa xuân đến, có mưa thêm mấy trận cũng chỉ là mưa nhỏ không đủ, hậu quả của hạn hán mùa xuân cực kỳ nghiêm trọng, nếu tiếp tục như vậy, hạt giống gieo trồng sẽ không thể nảy mầm, sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch mùa thu, không ít bách tính sẽ đói khổ lang thang không chỗ nương thân.
Gần đây Hoàng thượng đã cho lập đàn cầu mưa, thỉnh thoảng lại đích thân tra xét tình hình hạn hán, bận rộn, trước hết không nói đến mình cũng Chu thường tại không hợp nhau, A Uyển lúc trước cho rằng Hoàng thượng bận rộn như vậy, còn âm thầm lo lắng Hoàng thượng sẽ không ăn uống đúng bữa, hiện tại xem ra, bận rộn đến mức còn rảnh rỗi đi tìm Chu thường tại, mình đúng là lo lắng không đâu, làm điều thừa!
Ngày mai đi cầu xin thái hậu! Ngày mai phải đi!
(Lei: các nàng đừng manh động, đừng manh động mà chửi bới cào nhà anh Tề nha…đừng manh động nha…)
***
Bên trong Ngự Thư phòng.
Lý Đắc Nhàn chần chừ nhìn Hoàng thượng đang cố làm cho mình bận rộn, phất trần trong tay cũng sắp bị nắn đến hỏng rồi, ngoại trừ ngậm miệng cũng chỉ có ngậm miệng, không dám nói câu nào với Hoàng thượng.
Mặc dù không biết lúc đó Hoàng thượng và Uyển chiêu nghi đã xảy ra chuyện gì, làm cho tính tình của Hoàng thượng đại biến, lúc lạnh lúc nóng, người ngoài không biết, nhưng Lý Đắc Nhàn hắn mỗi ngày theo bên cạnh Hoàng thượng so với hắn ai có thể rõ hơn, đừng thấy Hoàng thượng đến chỗ các nương nương ở hậu cung, kỳ thực ở chỗ mỗi vị chủ tử đều ngây người hết nửa canh giờ, chỉ là chuyện này tư mật, tất nhiên không có người nói ra, mà các chủ tử nương nương cũng không muốn mất mặt, tất nhiên cũng sẽ không nói ra.
Nghĩ đến Hoàng thượng cùng Uyển chiêu nghi lại náo loạn, nghĩ nương nương giận dỗi mà thôi, chính mình đã cố tình chỉ điểm tiểu đồ đệ một phen, thế nhưng lại bị Hoàng thượng hạ chỉ cấm.
Gần đây Đại Tề có thể nói là loạn trong giặc ngoài, trong nước thì khí trời khô hạn, bách tính có nguy cơ mất mùa, phía bên biên giới tây bắc nước láng giềng lại rục rịch, gần đây các thôn trang cận biên giới đều bị đánh lén, tình tình hết sức căng thẳng, Hoàng thượng mỗi ngày lại bỏ nửa canh giờ đến chỗ các nương nương, cũng không biết là diễn trò cho ai xem, aizzz.
Càng nghĩ, Lý Đắc Nhàn mở miệng, trong lòng Hoàng thượng như thế nào người ngoài không phải nhìn rõ rồi sao? “Hoàng thượng, Uyển chiêu nghi nương nương gần đây một mực xin thái hậu nương nương cho phép đi cùng.”
Hoàng thượng nghe vậy “Ừ” một tiếng, vẫn chưa dừng bút, vẫn đánh dấu gì đó trên bản đồ Đại Tề, giống như A Uyển mỗi ngày tìm hiểu hành tung của Hoàng thượng, mỗi ngày A Uyển làm cũng có người báo cáo với Hoàng thượng, đối với việc A Uyển mỗi ngày ở cùng thái hậu, Hoàng thượng đã sớm biết được.
“Gần nhất Uyển chiêu nghi xin thái hậu nương nương đưa Uyển chiêu nghi đi Ngũ Đài sơn cùng.”
Lý Đắc Nhàn vừa nói xong, Hoàng thượng lập tức ngừng bút, tầm mắt cũng từ bản đồ dời đến Lý Đắc Nhàn, nhíu mày, “Cái gì?” trong lời nói lộ ra ý không dám tin.
Thấy Hoàng thượng hỏi, Lý Đắc Nhàn lập lại lời vừa nói với Hoàng thượng lần nữa.
“Thái hậu có đồng ý không?” ám vệ ở Chiêu dương cung chỉ có thể báo mỗi ngày A Uyển đi đâu làm gì, lại không thể đến gần chủ điện, không thể thám thính tỉ mỉ A Uyển nói gì, nên việc A Uyển xin thái hậu đi Ngũ Đài sơn, Hoàng thượng tất nhiên không biết.
“Thái hậu nương nương vẫn chưa đáp ứng.”
Được lời này, Hoàng thượng tựa hồ như thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức giận dữ! Cùng mẫu hậu đến Ngũ Đài sơn làm gì chứ! Xuất gia à? Đó là nơi ở của hòa thượng mà thu nhận nàng được sao! Nói là yêu thích trẫm, muốn độc chiếm trẫm, bây giờ lại xin đi Ngũ Đài sơn xuất gia là nháo loạn kiểu gì đây?
Càng nghĩ càng tức giận, ném bút, vội vàng chạy ra cửa, phía sau Lý Đắc Nhàn đuổi sát theo, “Hoàng thượng ngài muốn đi đâu? Chờ nô tài một chút.”
“Bãi giá Từ Ninh cung!”
Chương 98: Thịnh Nộ
Trong Từ Ninh cung truyền ra tiếng nói cười thật là náo nhiệt, Hoàng thượng vừa bước vào chủ điện Từ Ninh cung thì nhìn thấy A Uyển đang vui cười nói chuyện cùng thái hậu, nhìn qua thật giống hai mẹ con, chỉ là vừa thấy mình đến, vui cười rạng rỡ trên mặt lại biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc vạn an.” Ngữ điệu cung kính, hành lễ cũng rất nghiêm túc, mà Hoàng thượng biết A Uyển càng vâng lời thì trong lòng càng tức giận, nặn ra một câu “Ừ” thì không thèm nói nữa.
Vốn tưởng rằng vật nhỏ nhìn thấy thái độ của mình nhưng vậy sẽ tức giận hoặc là có phản ứng, không nghĩ đến A Uyển một chút phản ứng cũng không có, Hoàng thượng nghĩ đến điều này tóc cũng muốn dựng lên.
“Sao Hoàng thượng lại đến đây?” Âm thanh từ ái của thái hậu cuối cùng cũng đưa lý trí sắp bị thiêu cháy của Hoàng thượng trở lại.
Cung kình thỉnh an thái hậu, Hoàng thượng mới nói, “Nhi tử gần đây bận nhiều việc, rất ít đế