Teya Salat
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325982

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

ng đã hận Uyển chiêu nghi thấu xương, mà Nhu tiểu nghi lại thích học theo điệu bộ của A Uyển, Tả tiệp dư đầu óc không tỉnh táo nên nhìn nhầm, tai bay vạ gió thế này cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu thôi, bằng không vì sao Tả tiệp dư lại không động thủ với người khác mà lại nhắm vào nàng?

Hoàng hậu suy nghĩ vẫn có chút tiếc nuối, Tả tiệp dư này sức chiến đấu thật là mạnh, uổng phí một con cờ như thế đúng là đáng tiếc, nếu hôm nay Tả tiệp dư đụng phải Uyển chiêu nghi thì… Aizzz đáng tiếc a/

“Đưa tiễn người nhà của Đào đi, đừng lưu lại nhược điểm.” Nhàn nhạt phân phó một câu, Hoàng hậu nhìn móng tay sơn đỏ, trong lòng lại thấy đáng tiếc.

Mấy buổi thỉnh an sau đó thì A Uyển luôn cảm thấy Hoàng hậu thường quan sát mình bằng ánh mắt có chút tiếc hận là thế nào đây? Trong lòng lại phòng bị Hoàng hậu gấp đôi.

Tất nhiên A Uyển không biết, chính mình lúc trước vì yêu thích đại hoàng tử mà ở lại trong điện lâu một chút, lại là cơ duyên xảo hợp tránh được một kiếp.

***

Hoàng thượng phát hiện gần đây thái độ của A Uyển đối với mình lúc lạnh lúc nóng, mà lúc lạnh lúc nóng này lại còn rất có quy luật, nếu mình đến chỗ phi tần khác, vật nhỏ nhất định giận dỗi không muốn nhìn mặt mình, nếu mình không đến chỗ phi tần khác, vật nhỏ sẽ vui vẻ với mình, đối với mình cũng không phải giống như khúc gỗ hay là lạnh mặt.

Ban đêm , sau khi giằng co một trận, Hoàng thượng ôm A Uyển, “Nàng lại nháo cái gì vậy?”

“Người ta đâu có cáu kỉnh đâu? Chỉ là đang ghen mà thôi.” A Uyển thừa nhận thật thoải mái, cũng không thể phủ nhận, ngày ấy ở Diễn Khánh cung thấy Nhu tiểu nghi hư hư thực thực sảy thai thì trong lòng A Uyển rất khó chịu một câu cũng không muốn nói, Nhu tiểu nghi cùng mình vốn không hợp nhau, lại kệch cỡm như vậy bắt chước mình ở mọi nơi, như vậy mà Hoàng thượng còn sủng hạnh nàng ta, để cho nàng ta có thai làm cho A Uyển không thể chấp nhận được.

Sau đó nghe thấy Nhu tiểu nghi không có thai thì trong lòng A Uyển lại nhẹ nhõm rất nhiều, mà Hoàng thượng đã nói với mình không thích Nhu tiểu nghi bắt chước bừa như vậy, sau đó lại không hề chạm vào nàng ta, nên Nhu tiểu nghi tuyệt đối không thể có thai.

Chỉ là nghĩ đến mình vẫn chưa hoàn toàn đánh bại Hoàng thượng, nữ nhân hậu cung thỉnh thoảng vẫn truyền đến tin tức có thai, phi tần có thai sẽ cùng Hoàng thượng lên giường, mặc dù là trong đầu A Uyển đã cố gắng thích ứng với chuyện này, nhưng nghe đến phi tần có thai hoàng tự, A Uyển vẫn cực kỳ không thoải mái.

“Nàng nha, thế nào lại thích ầm ĩ như vậy?” Hoàng thượng không biết tâm tư nữ nhân, chỉ nghĩ là A Uyển đang cáu kỉnh mà thôi.

Không nghĩ đến người trong lòng lại thẳng thắng nói, “Bởi vì ta yêu thích Hoàng thượng a, yêu thích đến nỗi muốn độc chiếm Hoàng thượng, không muốn nữ nhân khác đến gần chút nào, thế nhưng lại có phi tần khác sinh con cho Hoàng thượng, Hoàng thượng gặp các nàng tuy rằng trong lòng ta không vui nhưng không thể nói bởi vì Hoàng thượng có trách nhiệm với các nàng, thể nhưng nữ nhân khác ta một chút cũng không muốn nhẫn, nghĩ đến các nàng cùng Hoàng thượng trên giường, sẽ sinh con cho Hoàng thượng ta lại không vui, nói bụng dạ ta hẹp hòi cũng tốt, ghen tị cũng được, nếu Hoàng thượng cũng thích ta như ta thích người, vì sao còn muốn ở cùng nữ nhân khác chứ?”

Chương 97: Xuất Gia

Mấy trận tí tách mưa xuân đã rửa trôi hết không khí mùa đông, vạn vật như hồi sinh, thực vật trong Ngự Hoa viên cũng xanh tốt trở lại, chỉ mấy ngày, đã có thêm nhiều nụ hoa đầy màu sắc, quả thực rất đúng với câu “Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh”*.

*Hai câu thơ trong bài thơ ‘Xuân dạ hỉ vũ’ (Đêm xuân mừng mưa) của Đỗ Phủ, sáng tác năm 761. Dịch nghĩa: “Theo gió hây hẩy vào đêm tối – Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng”.

Cây ngọc lan trong Chiêu Dương cung cũng không cam lòng lạc hậu, đã cho rất nhiều nụ hoa từ sớm, cũng có mấy đóa hoa đã vội nở rộ, hương thơm thanh nhã tràn ngập toàn bộ Chiêu Dương cung, ở trong cung làm việc lâu một chút cung nhân cũng cảm thấy quần áo mình nhuộm hương hoa ngọc lan.

Khí trời ấm dần, cửa sổ chủ điện mở rộng, từ tú tháp nhìn ra ngoài, có thể thấy cây ngọc lan, cây cối chen nhau phát triển, tràn đầy sức sống.

Bạch Lộ buồn bã nhìn chủ tử đang ngồi ở tú tháp, vẫn là thần sắc nhàn nhã thưởng thức trà, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa, giống như là người nhàn rỗi, ngày ấy hơn nửa đêm Hoàng thượng ba chân bốn cẳng rời đi, đã hơn nửa tháng chưa từng đặt chân vào Chiêu Dương cung, mà chủ tử lại hoàn toàn không thèm để ý.

Hai vị chủ tử chiến tranh lạnh trong thời gian dài như vậy, thật ra đầy tớ bọn nàng trong lòng cũng rất bất an, mà khuyên nhủ chủ tử thì chủ tử lại hời hợt, hoàn toàn không quan tâm chuyện Hoàng thượng không đến Chiêu Dương cung, khiến cho mấy người Bạch Lộ cũng không biết làm thế nào cho phải.

Nhẹ nhàng đặt trà bánh ở trên bàn, Bạch Lộ nhẹ giọng nói, “Chủ tử, đây là điểm tâm Minh Tố làm, ngài nếm thử xem mùi vị thế nào.”

A Uyển cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi cây ngọc lan, nhìn điểm tâm được bày biện khéo léo trên dĩa nạm v