
như làm từ gạo nếp, “Cái này thật ra so với thức ăn thường ngày lại không giống nhỉ.” Thật ra A Uyển đã ăn qua rất nhiều loại nếp, nhưng có thể làm thành hình dạng như bánh này thì là lần đầu tiên nhìn thấy.
“Đầu bếp có cho thêm hoa sen vào, thế nhưng lại hợp với hoàn cảnh mà.”
A Uyển gật đầu, trí tuệ của con người quả nhiên là vô hạn, trong lòng cảm thán, sau đó gắp điểm tâm lên cắn một góc nhỏ, vị không quá ngọt, trái lại hương vị của nếp cùng cánh hoa hòa quyện với nhau, lại không dính nha.
Đáy mắt Hoàng thượng đầy ý cười, nhưng không biểu hiện trên mặt, chỉ nhìn vật nhỏ thưởng thức điểm tâm, cảm thấy rất thú vị, vui sướng thưởng thức, hai má vì nhai thức ăn mà phồng lên, giống như là chuột nhỏ tìm được kho thóc, làm cho người nhìn có ý muốn chọc vào đó, nhưng mà cuối cùng Hoàng thượng vẫn kiềm chế được.
Điểm tâm này Hoàng thượng cũng chỉ để A Uyển ăn trước mà thôi, nếm thử qua là được, không có ý định để A Uyển ăn nhiều, hai người ăn sáng xong, tán gẫu vài câu, đồ ăn sáng liền được dọn xuống, đang định lên thuyền thì Lý Đắc Nhàn vội vã chạy đến, thì thầm vào tai Hoàng thượng một hồi, A Uyển nghĩ không phải là có chuyện khẩn cấp cần Hoàng thượng xử lý đó chứ?
Quả nhiên, sau khi gật đầu với Lý Đắc Nhàn, Hoàng thượng quay lại áy náy nhìn A Uyển nói, “Có cấp báo từ Kinh Thành đưa tới, trẫm phải xử lý, còn không biết đến khi nào mới xong, chuyện đi thuyền chỉ sợ rằng…”
Không đợi Hoàng thượng nói xong, A Uyển đã đáp, “Tất nhiên là chính sự quan trọng hơn, nô tỳ cũng không gấp đi chơi thuyền, vẫn còn nhiều thời gian mà.” Lý Đắc Nhàn là người thức thời, nếu không phải đại sự chắc chắn sẽ không đến đây quấy rầy mình cùng Hoàng thượng, vả lại thời gian ở lại Bích Thủy trang vẫn còn hơn nửa tháng, cũng không cần nóng vội chơi thuyền.
Nhìn vật nhỏ bình thường luôn giống như tiểu hài đồng, nhưng có chuyện lớn xảy ra cũng rất thức thời, Hoàng thượng rất hài lòng, gật nhẹ đầu, dặn dò A Uyển một chút việc vặt, thì nhanh chóng đến Vạn Hòa lâu, A Uyển ở phía sau nâng má, nhìn bóng lưng vội vã của Hoàng thượng, nghĩ chuyện đó nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Nghiêng đầu nhìn hướng khác, nhìn đến lá sen nổi trên mặt hồ, lúc cao lúc thấp theo thứ tự, dưới ánh nắng sớm còn có thể thấy vài giọt sương đọng trên lá, chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, lay động lá sen, mấy giọt nước tụ lại một chỗ tròn như trân châu, theo chuyển động của lá sen rơi xuống hồ, tầng tầng lớp lớp lá sen che giấu phấn sen ở trung tâm, tư thế khác nhau, hoặc là nở rộ hoặc là nụ hoa chúm chím.
Cảnh đẹp trước mắt, A Uyển cũng cảm thấy hơi buồn nghĩ xem như đây là lần thứ hai Hoàng thượng vì chính sự mà thất hẹn với mình, nhất thời cảm thấy không vui.
Ngồi trong đình một hồi, phân phó vài cung nhân chèo thuyền ra giữa hồ hái vài nụ hoa sắp nở, bó thành bó, A Uyển đứng dậy chuẩn bị trở về.
Vừa mới đứng lên, lại nhìn thấy một thân ảnh váy áo giống như đóa sen đang lượn lờ đến, trong lòng A Uyển nghĩ, thật là càng ngày càng giống mình, trong lúc này phải gác lại dự định trở lại Lương Tiêu các rồi, mới vừa rồi còn là bộ dáng yếu ớt chỉ cần gió thổi là bay, đợi khi nàng kia đến thì A Uyển đã thay đổi thái độ, toàn thân lộ ra vẻ cả vú lấp miệng em, kiêu hoành bạt hỗ (ngang ngược kiêu ngạo).
“Tần thiếp Nhu tiểu nghi thỉnh an Uyển chiêu nghi, Uyển chiêu nghi vạn phúc vạn an.” A Uyển nhìn nàng ta dịu dàng thi lễ, không ngờ nàng ta lại có khí chất mềm mại, thật là một giai nhân nhu nhược, đương nhiên, nếu như nàng ta không cố ý học theo hành động cử chỉ của mình, A Uyển có khi lại thấy nàng ta thuận mắt.
“Miễn lễ, Nhu tiểu nghi đứng lên đi.”
Âm thanh kiều nhu của A Uyển vang lên nhưng trong giọng nói lại không che giấu hàm ý khinh thường chút nào đối với sự hèn mọn của Nhu tiểu nghi, cũng cho phép nàng ta vào trong đình ngồi.
“Tỳ thiếp nghe nói ao sen trong Bích Thủy trang rất đẹp nên nhân lúc nắng không quá gắt đến xem một chút, vừa lúc gặp ngài.” Nghe vậy A Uyển cười một tiếng, giống như là nghe được chuyện cười trong thiên hạ.
“Vậy thì thật là đúng lúc.”
Ao sen này cách Hàng Sương các nơi Nhu tiểu nghi ở khoảng hơn nửa Bích Thủy trang, khoa trương một chút, Nhu tiểu nghi lại lặn lội đường xa đến xảo ngộ (tình cờ gặp gỡ), chỉ sợ là còn có mục đích khác thôi.
Giống như là không nghe được ý trào phúng trong lời của A Uyển, Nhu tiểu nghi vẫn cười, “ Uyển chiêu nghi cũng đang ở đây ngắm sen sao? Hoa sen nở rộ thật sự rất đẹp, quả thật là danh bất hư truyền, không uổng công tỳ thiếp đến xem.”
Lời này của Nhu tiểu nghi làm cho A Uyển nhớ lại, lấy phẩm cấp hiện tại không có kiệu ngồi, chỉ dựa vào đôi chân đi lại, nếu nghị lực cùng thủ đoạn tranh thủ tình cảm không hơn người khác, chỉ sợ là Hoàng thượng sẽ không nhớ rõ.
“Bổn cung đúng là đang ở đây ngắm hoa sen, nhưng mà Nhu tiểu nghi đột nhiên xuất hiện đã làm mất hứng của Bổn cung rồi.”
Nhu tiểu nghi nghe vậy lập tức hành lễ xin lỗi, “Tỳ thiếp lỗ mãng, thỉnh Uyển chiêu nghi thứ tội.”
Nếu hỏi A Uyển ghét loại người nào nhất thì chính là loại người giống Nhu tiểu nghi này, biết rõ là ngươi đang mỉa m