
huống hồ lại là ái mã của Hoàng thượng, nàng vốn dĩ muốn lấy lòng Trục Phong, nhân cơ hội đó cùng Hoàng thượng cưỡi ngựa chung, tìm mọi cách cũng không có hiệu quả, giờ nhìn thấy con ngựa kiêu ngạo đó lấy lòng Uyển chiêu nghi, Hà tiệp dư không tránh khỏi nghi hoặc, tất nhiên Hà tiệp dư không biết A Uyển đã sớm cưỡi qua Trục Phong, cũng không phải là một lần, Trục Phong tất nhiên sẽ không chống cự.
Không bao lâu sau, đối thoại của Hoàng thượng và A Uyển truyền vào tai.
“Hôm nay nô tì không thể cưỡi ngựa nha!”
“Ai cho nàng cưỡi ngựa, đến đây, trẫm dẫn nàng đi dạo một vòng Bích Thủy trang.” Âm thanh cười nói của Hoàng thượng truyền đến, lập tức đỡ Uyển chiêu nghi lên ngựa, rồi phân phó các nàng, “Trẫm cùng Uyển chiêu nghi đi dạo một chút, các ngươi trở về đi.”
Một câu đã đuổi ba người trở về, Hà tiệp dư nghe vậy tay siết lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không thấy đau. Mình cùng Hoàng thượng cưỡi ngựa nửa canh giờ, đúng là không bằng một câu nói của Uyển chiêu nghi, suy nghĩ lại vừa rồi Uyển chiêu nói, rốt cục cũng hiểu ra ý tứ của Uyển chiêu nghi, “Đâu có quan hệ gì đâu”
Bất quá hai người đang cưỡi cùng một con ngựa kia đâu có quản Hà tiệp dư nghĩ gì, đã sớm cưỡi ngựa đi dạo rồi. Thôn trang này vốn rất rộng, đường đi cũng thoáng, cưỡi ngựa dạo chơi cũng không quá bất tiện, A Uyển ngồi trên ngựa nghe Hoàng thượng giới thiệu phong cảnh cho mình cũng không nói nhiều.
Tựa hồ phát hiện bé con không hăng hái lắm, Hoàng thượng sờ trán A Uyển, “Hôm qua bệnh còn chưa khỏe sao? Ngày thường thì líu ríu, hôm nay sao lại không nói chuyện?”
A Uyển lắc đầu, “Hôm nay tần thiếp không muốn cưỡi ngựa.” tay lại vuốt ve phần lông trên cổ của Trục Phong, trấn an nói, “Không phải tại ngươi đâu, ngươi không nên buồn nha!”
Trục Phong dường như hiểu được lời của A Uyển, hí lên một tiếng như là đáp lại A Uyển, A Uyển còn vỗ vỗ cổ Trục Phong, nhìn hành động trẻ con của A Uyển, nếu không phải là vì Trục Phong thì là vì mình rồi, Hoàng thượng cười hỏi, “Sao lại không muốn cưỡi ngựa? Không phải lúc trước nói nhớ Trục Phong muốn cưỡi nó vài vòng sao? Giờ lại đổi ý?”
“Đã có giai nhân cưỡi ngựa cùng Hoàng thượng rồi, nô tì dựa vào cái gì mà có thể chen chân vào chứ, nô tì nghĩ một mình chơi đùa là được rồi!”
Biết được vật nhỏ đang cáu kỉnh, Hoàng thượng ôn tồn dụ dỗ, “Ngươi muốn chơi cái gì? Chúng ta cùng đi là được.”
Vừa vặn ngựa đã đi đến đường có hoa sen mọc hai bên, mà hoa sen mọc cũng không quá dày đặc, chừa ra vài kẻ hở, có thế nhìn thấy đầm nước trong bên dưới. Hai mắt A Uyển đều sáng lên, “Chúng ta hái sen, đào củ sen lên đi, tần thiếp muốn ăn củ sen đó.”
Nhìn vẻ mặt tham ăn của vật nhỏ, Hoàng thượng không đành lòng phá hủy mộng đẹp của A Uyển, “Hái hao sen thì có thể, nhưng mà củ sen thì còn chưa đến mùa, không thể đào lên được.”
Không được ăn củ sen A Uyển cũng không thất vọng, “Vậy chúng ta lên thuyền ra bờ hái sen thôi, đi mà đi mà đi mà? Hoàng thượng cho phép nha?”
Hoàng thượng nghe vậy thì ôm chặc vật nhỏ trong lòng thật lâu, “Hoàng thượng có đồng ý hay không chẳng lẽ vật nhỏ là nàng lại không biết?”
Chương 73
Tuy là Hoàng thượng đã đồng ý đi thuyền ra hồ hái sen, nhưng vì lúc này đã sắp trưa nắng cũng gay gắt, mà buổi chiều Hoàng thượng còn bận rộn chính sự, tất nhiên là không phải vì đến đây nghỉ hè mà bỏ bê chính sự được, nên việc đi thuyền hái hoa phải dời đến ngày mai.
A Uyển cũng không buồn, đến ngày thứ hai thì mặc thật sạch sẽ thoải mái, chọn quần áo thích hợp để cùng Hoàng thượng chơi thuyền. Không bao lâu sau, tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng đế Lương Tiêu các bẩm báo, nói Hoàng thượng đã chờ ở trong đình cạnh hồ sen, mời A Uyển sang đó cùng ăn sáng. Ánh nắng lúc này khá mờ nhạt, mặt trời vẫn còn trốn trong mây chưa ló dạng hoàn toàn, ánh sáng yếu ớt chiếu lên người, ấm áp nhưng rất thoải mái, hồ sen cách Lương Tiêu các không quá xa, có thể chậm rãi tản bộ đến đó cũng rất tốt.
Khó có khi A Uyển nhàn hạ thoải mái như vậy, nhóm người Bạch Lộ tất nhiên là mong đợi, chuẩn bị theo sau A Uyển, chậm rãi đi đến ao sen ấy.
Đợi đến lsuc A Uyển bước vào trong đình thì Hoàng thượng cũng đã chờ lâu, A Uyển lập tức thi lễ, “Hoàng thượng vạn phúc vạn an, nô tì đến muộn, xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hơi khụy chân xuống hành lễ, âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Hoàng thượng truyền đến, “Đứng dậy đi, cũng không có người ngoài, không cần đa lễ như vậy.”
Cười hì hì đứng dậy, A Uyển ngồi xuống băng đá, cung nhân đã sớm bày đồ ăn sáng trên bàn đá, cũng có thể nhìn ra đồ ăn ở đây khá giống với trong cung, Hoàng thượng đưa một chén cháo tổ yến đến để A Uyển uống hết một nửa, mới đưa thêm những món điểm tâm khác đến cho A Uyển nói, “Có một đầu bếp từ phía Nam mới đến Bích Thủy trang, tay nghề rất được, đây đều là điểm tâm ở phía Nam, nàng nếm thử xem.”
Nói, dùng đũa bạc gắp một khối điểm tâm trong suốt để vào dĩa của A Uyển, “Đây là bánh Nhu Mễ.”
A Uyển nghe tên như thế thì nhìn kĩ khối điểm tâm, phát hiện bên trong khối điểm tâm gần như trong suốt đó có màu hồng phấn như cánh hoa, không giống