
đây cũng xem như là quen cửa quen nẻo.
Bích Thủy trang này mặc dù trong tên có từ ‘Trang’ nhưng so với các thôn trang nhỏ khác diện tích lớn hơn rất nhiều, có thôn trang nào bên trong lại có Bích Thủy Hồ đình, Ngưỡng Nguyệt lâu, các loại đình đài lầu đếm không hết, lại càng không có thôn trang nào có trường nuôi ngựa và bãi săn nhỏ cả.
Bước vào Lương Tiêu các, A Uyển nhận ra bố trí của nơi này rất hợp với sở thích của mình, đặc biệt bên cạnh cửa sổ trên lầu còn đặt một cái tú tháp khắc hoa làm cho A Uyển cực kỳ thỏa mãn, ngồi ở tú tháp có thể ngắm cảnh bên ngoài Bích Thủy hồ, thực sự mát mẻ, vừa đưa mắt nhìn là có thể thấy Bích Thủy hồ còn có vài con thuyền nhỏ trên hồ, thật là rất thích.
“Hoàng thượng đi đâu vậy?” lúc này đã là giờ thin, mặt trời đang treo trên không trung, cũng không quá nóng. A Uyển vì dậy trễ nên lúc này mới dùng bữa sáng, vừa ăn vừa hỏi.
“Hổi bẩm chủ tử, Hoàng thượng đang cưỡi ngựa.” Lý Phúc Mãn nhanh nhẹn đáp, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, “Hà tiệp dư, Trương vinh hoa, Nhu tiểu nghi và Cố mỹ nhân cũng ở đó.” Lại không có Lệ quý nhân, thật kì lạ.
A Uyển gật đầu, ý bảo mình biết rồi, tốc độ dùng bữa cũng không có chậm lại, ăn sáng xong, uống thuốc, A Uyển tính toán một chút, đến tháp thượng nghỉ ngơi không bao lâu thì tiểu thái giám Hoàng thượng phái tới đã đến, thì ra tiểu thái giám này và Lý Phúc Mãn là người quen cũ, cực kỳ lưu loát đã truyền đạt xong ý chỉ.
Thì ra là Hoàng thượng sai người đến xem Uyển chiêu nghi đã tỉnh chưa, nếu đã tỉnh thì mời Uyển chiêu nghi đến trường nuôi ngựa, Hoàng thượng đã phái người đến thỉnh, tất nhiên A Uyển sẽ không từ chối, ngồi kiệu đến chỗ nuôi ngựa.
Đến trường nuôi ngựa thì thấy Hoàng thượng đang cưỡi ái mã Trục Phong, cùng phi ngựa với Hoàng thượng còn có Hà tiệp dư một thân áo đỏ, thật không nhìn ra kỹ thuật cưỡi ngựa của Hà tiệp dư lại tốt như vậy, bất quá A Uyển cũng không có để ý đến nàng ta, chỉ chăm chú quan sát thân ảnh màu vàng sậm, Hoàng thượng lúc cưỡi ngựa rất khác với lúc bình thường, A Uyển nghĩ nếu trong tay Hoàng thượng có thêm một thanh đao hay là một cây trường thương thì sẽ uy phong lẫm liệt như một vị đại tướng quân vương.
Nhất thời bật cười, làm cho hai vị đang ngồi ở bên cạnh đều đưa mắt nhìn, thấy người đến đều đứng dậy hành lễ, cùng nói “Tham kiến Uyển chiêu nghi, Uyển chiêu nghi vạn phúc.”
A Uyển khoát tay chặn lại, “Không cần đa lễ, ngồi đi.” Nói xong cũng đi đến vị trí của mình ngồi xuống, tiếp tục xem hai vị kia phi ngựa, Trương vinh hoa nhớ kỹ chuyện ở Ngự Hoa viên lần trước, sau khi ngồi xuống thỉnh thoảng trò chuyện với A Uyển, mà A Uyển cũng nguyện ý cho Trương vinh hoa chút mặt mũi, đôi lúc Cố mỹ nhân cũng chen vào vài câu, không khí lúc này cũng không tệ lắm.
Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Hà tiệp dư xuống ngựa, kết thúc lần cưỡi ngựa này, lại đến chỗ Hoàng thượng nũng nịu một lúc, Hoàng thượng chỉ cười nhạt không nói lời nào, Hà tiệp dư lúc này mới đi tới bên sân nghỉ ngơi, lại nhìn thấy A Uyển đột nhiên xuất hiện ở đó, nhưng Hà tiệp dư lại có vẻ thích ý, “Tần thiếp thỉnh an Uyển chiêu nghi, Uyển chiêu nghi vạn phúc.”
A Uyển chỉ cười gật đầu, dù sao trước kia còn ở chung một nhà, tuy là chuyện một năm trước đã qua, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho chút thể diện phải không? “Hà tiệp dư không cần đa lễ, cưỡi ngựa đã mệt rồi mau ngồi xuống đi.”
Nói xong cũng không nhìn đến Hà tiệp dư nữa, lại cùng hai người Trương vinh hoa tiếp tục đề tài trò chuyện lúc nãy, khẽ nhấp một ít trà xanh, Hà tiệp dư nhịn không được lại chen vào một câu, “Uyển chiêu nghi sao không ra ngoài cưỡi ngựa một vòng, hôm nay trời đẹp, thích hợp để cưỡi ngựa.”
Câu này nói ra có chút bất ngờ, A Uyển cũng chỉ nhàn nhạt đáp, “Bổn cung đối với chuyện này không có hứng thú.” Hơn nữa, A Uyển hôm qua đã ngã bệnh nhẹ, hiện tại đã khỏe lại nhưng vẫn không thích hợp để vận động mạnh.
Vốn tưởng rằng nói thế đã có thể kết thúc chủ đề này, không ngờ Hà tiệp dư lại tiếp lời A Uyển, “Vậy thì thật đáng tiếc, tần thiếp cảm thấy Hoàng thượng rất thích cưỡi ngựa, đáng tiếc nương nương lại không thể cùng Hoàng thượng hưởng thụ cảm giác giục ngựa.”
Vừa nói lại khẽ đánh vào miệng, tỏ vẻ tự trách, “Ai nha, tần thiếp quên mất Uyển chiêu nghi thân thể yếu đuối, không thể cưỡi ngựa, tần thiếp mạo phạm rồi.”
Trong ý nói muốn chọc cho A Uyển tức giận, hoặc đơn thuần chỉ là đang châm chọc A Uyển? A Uyển không biết, bất quá chuyện này, A Uyển cũng không muốn tính toán với nàng ta, bởi vì liếc mắt đã thấy người nọ chậm rãi cưỡi ngựa đến, “Không ngại, Bổn cung tất nhiên không thể cưỡi ngựa tốt như Hà tiệp dư, nhưng mà, đâu có quan hệ gì đâu?”
Nhìn thấy người nọ vẫy tay với mình, A Uyển đứng dậy đi đến chỗ của Hoàng thượng, Hà tiệp dư không hiểu được hành động của A Uyển, quay đầu lại thì thấy Uyển chiêu nghi đã đứng bên cạnh Trục Phong, Hoàng thượng ngồi trên lưng ngựa đang cười nói cùng A Uyển.
Nhìn Trục Phong đang cụng cụng đầu với A Uyển vô cùng thân thiết, Hà tiệp dư không khỏi kinh ngạc, tên này (Trục Phong ý mà) tính tình tự cao ai cũng biết,