Polaroid
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 7.5.00/10/804 lượt.

, A Uyển kết thúc điệu múa bằng cái ngoái nhìn với ánh mắt hàm chứa thu thủy.

Kết thúc vũ đạo, A Uyển đã sớm mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, bước xuống đài thì có Bạch Lộ và Thanh Sam đỡ, may mắn cung yến đã sắp kết thúc, A Uyển muốn lập tức trở về Chiêu Dương cung thay đổi xiêm ý, tiểu thái giám do Hoàng hậu phái đến cũng đã bị Lý Phúc Mãn đuổi đi rồi.

Sau khi A Uyển trở về Chiêu Dương cung không bao lâu, một thân ảnh màu vàng cũng theo sát, bước vào nội điện Chiêu Dương cung, Thanh Sam đang giúp chủ tử cầm quần áo đột ngột thấy vị này đứng trong điện, sợ đến nỗi làm rơi tất cả đồ dùng hàng ngày và quàn áo đang cầm trên tay xuống đất, cuối cùng vẫn là Lý Phúc Mãn phản ứng nhanh nhạy, lôi kéo Thanh Sam quỳ xuống, “Nô tài/ Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc vạn an.”

Sau đó Thanh Sam lập tức thỉnh tội, “Nô tỳ nhất thời không biết, đụng phải Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Hoàng thượng gật đầu, thật ra cũng không quá để tâm, nếu là người khác, nhất định sẽ phạt đòn, nhưng nghĩ đến vật nhỏ luôn luôn thích mang theo cung nữ này, Hoàng thượng cũng không có ý định xử phạt Thanh Sam, ừ một tiếng, Lý Đắc Nhàn bên cạnh liền tiếp lời, “Hoàng thượng thấy ngươi chuyên tâm hầu hạ Uyển chủ tử, lần này không phạt ngươi, nếu còn tái phạm, sẽ không bỏ qua như vậy nữa, nhớ chưa?”

(Lei: cái này có phải là “yêu ai yêu cả đường đi lối về” không?)

Thanh Sam nghe Lý Đắc Nhàn nói xong, lập tức tạ ân, liên tục nói sẽ không có lần sau.

“Chủ tử các ngươi đâu?” Hoàng thượng chắp hai tay sau lưng, nhìn một vòng trong phong cũng không thấy bóng dáng A Uyển đâu, lúc này mới hỏi.

Lý Phúc Mãn không dám chần chờ, lập tức trả lời, “Hồi bẩm Hoàng thượng, chủ tử đang thay y phục ở phòng trong.”

Biết được vị trí của A Uyển, Hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi, mà Thanh Sam nhìn theo bóng lưng Hoàng thượng đã đi xa mới dám thở dài một hơi, Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh thấy thế mới lấy cùi chỏ đẩy Thanh Sam, trong mắt chứa hàm ý: Sao lại không tỉnh táo chứ! Thật là mất mặt chủ tử mà!

Thanh Sam cảm thấy thật ủy khuất chu chu miệng, nàng sao có thể biết được Hoàng thượng vốn dĩ là đang ở yến hội lại đột nhiên xuất hiện ở Chiêu Dương cung chứ! Những chuyện trái ngược với thường ngày như thế này không nằm trong phạm vi sức chịu đựng của nàng có được không!

Lý Phúc Mãn bất đắc dĩ lắc đầu, bảo Thanh Sam nhanh chóng nhặt quần áo và đồ dùng hàng ngày rơi trên mặt đất, còn mình thì phải nhanh chóng đến bên ngoài nội điện, cùng sư phụ Lý Đắc Nhàn đứng đó chờ phân phó.

Cước bộ Hoàng thượng rất nhanh, người trong phòng cũng không phát hiện ra, tiếp tục chăm sóc nói, “Chủ tử, bộ quần áo này làm thật tốt, hoa văn thêu trên đó thật sinh động, chỉ tiết là cũng chỉ mặt được một lần.” Giọng nói của Bạch Lộ không khỏi tiếc hận.

A Uyển chuẩn bị vũ đạo này là muốn cho Hoàng thượng một bất ngờ, vốn dĩ không tiết lộ cho bất kì ai, xiêm y khiêu vũ cũng là do một tay Minh Đại tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ may ra, vì A Uyển muốn lúc khiêu vũ có thể đạt được hiệu quả cao nhất, “Xiêm y này đã phát huy hết tác dụng cho đêm nay rồi, cho dù nhìn rất đẹp thì cũng là một bộ quàn áo thôi không phải sao? Giặt nó sạch sẽ rồi đem cất đi. Nhưng mà đôi giày khảm minh châu kia thật sự rất đẹp, có thể sử dụng nữa.”

Bạch Lộ cân nhắc, hầu hạ A Uyển thay nội y, thấy Thanh Sam vẫn còn chưa mang xiêm y đến cho chủ tử, định đi hối thúc một phen, lại không nghĩ đến vừa quay người lại thì thấy phía sau bình phong, nhìn thấy Hoàng thượng đang ở trong phòng, Bạch Lộ cũng ngẩn ra, nhưng tính tình Bạch Lộ luôn trầm ổn, phản ứng cũng nhanh nhẹn, không thất thố như Thanh Sam, “Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc vạn an.”

Nghe thấy lời này của Bạch Lộ, A Uyển vốn dĩ đưa lưng về phía cửa cũng kinh ngạc xoay đầu lại, chỉ thấy Hoàng thượng đang cách mình không xa, không khỏi kinh hô.

Bởi vì Hoàng thượng đột ngột đến thăm, Thanh Sam còn chưa mang quần áo cùng đồ dùng hàng ngày vào, lúc này A Uyển chỉ mặc mỗi quần lót, Tề Diễn Chi thật ra không ngờ đến có thể nhìn thấy một màn mỹ nhân thoát y thế này, vòng qua bình phong, không có vật cản trở, cảnh đẹp cứ như vậy phô bày trước mặt Hoàng thượng, bởi vì xiêm y vũ đạo trước đó ôm sát người, nên A Uyển không mặc trung y, chỉ có mỗi cái tiểu khố ngắn ngủn, vừa đủ bao lấy cặp mông, có thể nhìn thấy rõ ràng bắp đùi trắng nõn cùng đôi chân dài thẳng tắp tinh tế của A Uyển.

Hai mắt Hoàng thượng tối sầm lại, phân phó Bạch Lộ nhanh chóng đi ra ngoài, “Ai cho ngươi ở trước mặt mọi người nhảy múa? Sau này không được phép tái phạm!” Nghĩ đến kĩ thuật nhảy này của vật nhỏ trừ mình ra không ai được nhìn, mặc dù là có che gương mặt lại nhưng Hoàng thượng vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

“Đây không phải là muốn dành cho Hoàng thượng một kinh hỉ sao? Hoàng thượng còn không thỏa mãn à?” A Uyển mong đợi nhìn Hoàng thượng, con ngươi lanh lợi, nhất thời đã quên mất trên người mình không có nhiều vật che đậy cho lắm.

Thần sắc Hoàng thượng càng thêm u ám, “Tạm được, lại còn thổi phồng với trẫm, sau này chỉ được phép múa cho trẫm