
g thời gian ngắn như vậy đã đưa ra quyết định.
Nghe thấy thế Hoàng thượng cũng không e dè gật đầu, đối với việc con nối dòng, sao Hoàng thượng có thể không lo lắng đây? Diệp quý tần sảy thai, thời gian đã lâu nhưng vẫn nhớ thương đứa bé kia, sẽ đối xử tốt với đứa bé, hơn nữa Diệp quý tần sau này cũng không thể sinh con nữa, vậy nàng cũng sẽ xem Nhị công chúa như con ruột mà nuôi dưỡng.
Còn Trầm phi, tính tình ôn hòa, không tính toán hơn thua, nàng có thể sẽ không xem Nhị hoàng tử như con ruột mà nuôi nấng nhưng cũng sẽ không ngược đãi, mà phụ thân nàng là Bình Nam vương, mẫu gia có thế lực, nếu sau này Trầm phi có con ruột, Nhị hoàng tử cũng đã được ghi tạc trên danh nghĩa của Trầm phi, như thế an bài ngày hôm nay sau này cũng sẽ có tác dụng.
Tuy A Uyển thông minh hiểu được suy nghĩ của bản thân, nhưng đối với tình huống nội bộ như thế này vẫn không biết, mà Tề Diễn Chi cũng không muốn giải thích dụng ý của mình, vòng vo đổi đề tài, “Tiểu Uyển nói thân thể mình yếu đuối? Trẫm nhớ rõ mấy ngày trước đây thái y bẩm báo với trẫm, nói là thân thể của Tiểu Uyển đã tốt hơn trước nhiều rồi.”
Kiên trì uống thuốc trong thời gian dài như vậy, bây giờ cũng đã có thể thấy được hiệu quả, thân thể A Uyển thật sự đã được điều dưỡng tốt, mặc dù bị Hoàng thượng vạch trần chuyện mình mạnh miệng. A Uyển vẫn không sợ, “Nhưng mà tần thiếp không muốn nuôi nấng Nhị hoàng tử nha.”
“Vì sao Tiểu Uyển nhi không muốn nuôi nấng Nhị hoàng tử?” tuy là Hoàng thượng cũng không có ý định để cho A Uyển chăm sóc Nhị hoàng tử, nhưng Hoàng thượng vẫn tò mò lý do A Uyển không muốn.
Nghe vậy, A Uyển nói ra những suy nghĩ của mình, cuối cùng còn thêm vào một câu thổ lộ tâm tư của mình, “Nuôi dưỡng con của Hoàng thượng cùng nữ nhân khác, tần thiếp tự thấy bản thân mình không có đủ rộng lượng để có thể làm được như vậy, nói tần thiếp lòng dạ hẹp hòi cũng đúng, ghen tị cũng đúng, dù sao tần thiếp… Mặc dù tần thiếp không thể sinh con, cũng tuyệt đối không nuôi con người khác sinh, Hoàng thượng có thể đáp ứng với tần thiếp không?”
Hoàng thượng đau lòng vỗ về bàn tay nhỏ bé của A Uyển, gật đầu nói, “Được, mặc dù Tiểu Uyển nhi không thể sinh, cũng tuyệt đối không nuôi con của người khác, ngươi chỉ cần trẫm là đủ rồi, không có con cũng không sao cả.”
Chương 68: Khuynh Thành
Mười bảy tháng năm nguyên lịch, lễ vạn thọ, bầu trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng, ngay cả hoàng lịch cũng ghi chú là một ngày tốt.
A Uyển liếc nhìn quyển hoàng lịch dày cộp, buồn cười, còn không phải là người soạn hoàng lịch biết rõ đây là lễ vạn thọ, chủ yếu muốn lấy lòng Hoàng thượng, nên cố ý biên soạn như vậy sao?
A Uyển cười thật vui vẻ, thì Bạch Lộ bê một hộp gỗ đàn hương đến, “Chủ tử, khẩn cản mạn cản (chạy không ngừng nghỉ), rốt cục cũng làm xong, người thấy sao?”
Tay ngọc ấn xuống khóa hộp đàn hương, mở nắp hộp lên, vật bên trong lập tức xuất hiện, A Uyển vẫn không nhịn được kinh diễm một phen, lại lấy vật đó ra nhìn ngắm, thủ công tinh tế, đây chính là thành phẩm mà mình mong muốn, quả thật không hổ là Minh Đại ngày đêm hối thúc đẩy nhanh tốc độ hoàn thành.
“Đem cất cho kỹ, đừng để kẻ khác làm hỏng.” A Uyển phân phó như thế, Bạch Lộ cũng biết người A Uyển đang ám chỉ là ai, hộp gỗ đàn hương này là quà sinh nhật chủ tử muốn tặng cho Hoàng thượng trong buổi dạ tiệc lễ vạn thọ, sao có thể để cho tiểu nhân phá hoại, Bạch Lộ nghiêm túc gật đầu.
Mấy hôm trước Hoàng thượng đã quấn quít đòi lễ vật sinh nhật, mặc dù là A Uyển làm bộ làm tịch nói không có chuẩn bị, nhưng lúc trên giường vẫn bị người nào đó tha mài (==“ thứ lỗi cho sự nông cạn của tui), A Uyển vẫn nhịn không nói ra miệng, đêm nay nhất định phải làm cho Hoàng thượng thật bất ngờ, chỉ vì muốn hồi báo câu nói kia của Hoàng thượng, “Ngươi có ta là đủ rồi.”
Không biết ai nói khi tình cảm mặn nồng thì không thể tin tưởng lời của nam nhân, nhưng A Uyển đối với lời nói này của Hoàng thượng lại tin tưởng, có lẽ là vì Hoàng thượng chưa từng nuốt lời? Hoặc là ngày ấy khi Hoàng thượng nói lời này thật sự bùi tai? Hay là mình bị lời này làm cho cảm động rồi? A Uyển không biết, chỉ là không rõ cảm xúc đối với những lời này là gì, cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó.
Bảo Bạch Lộ cất hộp gỗ xong, A Uyển ngồi ở tháp thượng ăn mấy quả vải được tiến cống từ nam, trái vải là đặc sản của nam ấp, vỏ mỏng hạt nhỏ, ngon ngọt, ăn rất ngon.
Nam ấp khí hậu hạ mát đông ấm, rất thích hợp cho cây vải sinh trưởng, chỉ là quả vải rất khó bảo quản, nên đợt tiến cống này cũng chỉ có mười giỏ trừ bỏ phần ban cho các đại thần cùng hoàng thân quốc thích, hậu cung cũng chỉ được bốn giỏ mà thôi, chia đều xuống thì đến phiên A Uyển cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ còn mấy chục trái mà thôi, mà hậu cung ít phi tần, nếu nhiều người hơn nữa, đoán chừng A Uyển cũng chỉ có thể được hơn mười trái thôi.
Nhưng Hoàng thượng biết nàng rất thích ăn ngọt, bí mật tặng cho nàng một giỏ, lúc này A Uyển chỉ sợ trái vải ở chỗ mình so với Hoàng hậu còn nhiều hơn, A Uyển ăn vải đến đến nỗi không ngừng được miệng.
Sau khi Bạch Lộ trở lại, thấy thế lập