
ơng cung rồi.
Tiểu thái giám lại nói, “Nô tài còn thám thính được đêm nay ở Chiêu Dương cung có phát sinh sự cố, Hoàng thượng có vẻ không vui, nhưng vẫn ở lại Chiêu Dương cung.”
“Có biết xảy ra chuyện gì không?” Hoàng hậu lại tiếp tục hỏi, nếu là trước đây, Hoàng hậu muốn biết chuyện gì thì dễ như trở bàn tay, nhưng lúc trong cung thay người, bản thân mình lại bị cấm túc, cung quyền bị mấy người Hiền phi phân chia qua, trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục tai mắt ở lục bộ như lúc trước cũng rất khó khăn.
Tiểu thái giám lắc đầu, “Nô tài không biết, Chiêu Dương cung kín như bưng, nô tài cũng chỉ có thể nghe ngóng được chuyện đó.”
Hoàng hậu gật đầu, cũng không làm khó tiểu thái giám, phất tay cho lui xuống.
Uyển quý tần này thực sự là được Hoàng thượng cung chìu quá mức rồi, Hoàng hậu mơ hồ nghĩ dịu dàng thế này cũng chỉ có uy lực với mấy người Hiền phi, nếu là về lâu về dài, sẽ gặp phải đối thủ, chỉ tiếc là quan hệ mình cùng Hoàng thượng bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại, tất nhiên là không thể lung lay được Uyển quý tần.
Nhưng mà chính mình không thể làm, không có nghĩa là những người khác cũng không có ý định động vào Uyển quý tần, lập tức phân phó Thị Nguyệt đem chuyện Uyển quý tần múa ở yến hội câu dẫn Hoàng thượng đến ngủ lại Chiêu Dương cung truyền ra ngoài, chờ kẻ nào đó cùng Uyển quý tần đấu đá với nhau là được rồi, mình chỉ cần ngồi xem ngư ông đắc lợi thôi.
(Lei: chị này cũng đủ thâm nha, tự nhiên liên tưởng đến mụ hoàng hậu trong phim Hậu cung Chân Hoàng truyện. =.=’’)
***
Có lẽ là vì đêm qua ở trên giường lăn lộn quá mức, thực tế đã chứng minh chân lý chuẩn mực, hơn một nửa quyển sách kia đã bị hai vị này áp dụng thực tiễn để kiểm chứng qua, ngày thứ hai Hoàng thượng tinh thần phấn chấn đi vào triều, còn A Uyển thì lại nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Chuyện buổi sáng thỉnh an để cho Lý Đắc Nhàn đi xin phép Hoàng hậu nương nương, mọi người đều biết tối hôm qua A Uyển đã dụ dỗ bắt cóc Hoàng thượng, bây giờ muốn hảo hảo đâm chọt Uyển quý tần thì người lại không đến, một cây làm chẳng nên non, lúc này Hoàng hậu muốn ngư ông đắc lợi chỉ phải chờ thêm một chút thời gian nữa thôi.
Đến ngọ thiện A Uyển mới yếu ớt tỉnh lại, vừa tỉnh lại thì nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi bên giường nhìn mình cười yếu ớt, toàn thân tản ra hơi thở vui vẻ, thật là làm cho A Uyển muốn đấm vào giường! VÌ sao sau mỗi lần đại chiến thì chỉ có mình là mệt mỏi tê liệt ngã xuống giường, còn đầu sỏ gây chuyện thì luôn luôn thần thanh khí sảng vậy!
“Mau đừng dậy rửa mặt chải tóc đi, còn phải dùng cơm trưa, buổi sáng ngươi đã không có uống thuốc đó.” Hoàng thượng mặc kệ trong đầu A Uyển đang tìm cách, chỉ dặn dò A Uyển, cũng không biết chuyện bản thân mình ngày càng có xu hướng trở thành một người quản gia.
Đợi A Uyển rửa mặt chải tóc xong, cùng Hoàng thượng đến nơi dùng cơm trưa thì Hoàng thượng đột nhiên nói một câu, “Trẫm thăng cấp tấn vị cho ngươi, thánh chỉ sẽ đến ngay.”
A Uyển chớp chớp mắt, “Đây là bởi vì Hoàng thượng hài lòng với lễ vật của tần thiếp sao?”
Hoàng thượng nghiêm túc nhìn vẻ mặt lưu manh vô sỉ của A Uyển, ho khan hai cái để che lấp nhịp tim đang tăng nhanh của mình, khó có lúc nói lắp, “Cái này…Cứ xem là như vậy đi.”
Thực ra là bởi vì thời tiết đã bắt đầu nóng dần, vật nhỏ thì luôn sợ lạnh sợ nóng, mấy khối băng thì lại quá lạnh không thể để trực tiếp bên trong điện, chỉ có thể chờ đến lúc băng tan ra mới đem vào trong, nên băng của Chiêu Dương cung rất nhanh đã dùng hết, mặc dù đích thân ban thêm cho nàng nhưng đó không phải là cách tốt, hắn lại không muốn vật nhỏ phải chịu khổ, tốt nhất vẫn là tấn vị cho A Uyển, tăng phân lệ mới tốt.
A Uyển cũng không hiểu được khổ tâm của Hoàng thượng, chỉ là nghĩ nếu mình được tấn vị, nhiều nhất thì cũng là thục nghi, thục viện, thục dung,…, cái danh thục này hình như cùng với bản thân mình không có chút liên hệ nào nha.
Lắc lắc đầu, A Uyển lại nói, “Hoàng thượng Hoàng thượng, có thể giúp tần thiếp giữ chuyện này trước nha, tần thiếp cảm thấy mấy cái phân vị danh hào thục nghi thục viện này không có cái nào giống với tần thiếp cả, hay là đợi đến lúc tần thiếp có thể làm chiêu nghi, rồi tấn vị cho tần thiếp có được không?”
Nhìn A Uyển nói năng mạch lạc như vậy, Hoàng thượng không khỏi bật cười, gõ nhẹ vào trán A Uyển, “Trẫm nói là cho ngươi tấn vị từ nhị phẩm lúc nào?” Người khác nghe được tấn vị thì hoan thiên địa hỉ (cực kì vui vẻ, phấn chấn), còn vật nhỏ này lại yêu cầu giữ lại trước. (ý của chị ấy là ‘để dành’ lại, đợi khi nào đủ làm chiêu nghi rồi hãy công khai luôn, nhưng ta không biết diễn tả đoạn ‘đầu cơ tích trữ’ đó ra sao nên đành nói ở đây vậy. ><’’)
“A?” A Uyển có chút không hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, nếu tấn vị cho mình làm chính nhị phẩm thì lại không đủ tư cách nha.
“Được rồi Uyển chiêu nghi, lát nữa thánh chỉ sẽ đưa đến chỗ ngươi, buổi tối trẫm sẽ trở lại gặp ngươi.” Xoa xoa đầu A Uyển, có một vài chuyện Hoàng thượng cũng không muốn nói rõ với A Uyển, đại ca của nàng lần xuôi nam này đã lập công lớn, giúp cho vật nhỏ tấn vị