
bò đến chỗ mô hình bị rơi.
“Hu hu…….. Tất Ngôn…….. Huhu……” Liên Ngữ cầm mô hình bị hỏng, ngồi dưới đớn khóc đến mức làm người ta quặn đau.
Mà ở trong xe, tài xế thấy anh luôn nhìn lại phía sau, “Anh à, anh không sao chứ?”
“Không sao.” Hình như anh nghe tiếng Liên Ngữ vừa khóc vừa gọi anh, tiếng khóc buồn bã này quanh quẩn bên tai anh không dứt.
Anh Tiểu phẫn, sau này lớn lên anh lấy em được không?…….
Câu nói này như thần chú, tiếng nói trẻ con của Liên Ngữ vang lên bên tai anh, đầu óc anh giống như cảnh sắc bên ngoài, thoáng qua hình ảnh họ chung sống với nhau.
Thật sự anh có thể buông tay cô như vậy sao?
Đi lần này thì mãi mãi không thể thấy cô, tiểu thiên sứ anh nhớ nhung đã lâu, anh thật sự bỏ được sao?
“Anh à, đến rồi.” Tài xế nhắc nhở.
Tất Ngôn giật mình nhìn dòng người đi lại trong sân bay, vô số người đi qua trước mặt anh, nhưng không có ai là người yêu của anh.
Một khi anh bước vào sân bay, cuộc đời này không thể yêu ai nữa, như vậy nửa đời sau của anh như cái xác không hồn, không có ý nghĩa!
Anh thật sự muốn như vậy ư?
Bỗng dưng, Tất Ngôn quay đầu nói lớn: “Tài xế, quay lại!”
Nháy mắt chiếc xe đi mất…….
“Tiểu Ngữ?” Tất Ngôn chạy từ sân bay về nhà, vừa về đến cửa đã bắt đầu gọi: “Tiểu Ngữ……..”
Tất Ngôn tìm tất cả các phòng, cuối cùng ở căn phòng sau vườn hoa thấy Liên Ngữ nằm bất tỉnh.
“Tiểu Ngữ!” Thấy như vậy tim anh như ngừng đập, xông tới ôm lấy cô chạy ra ngoài, “Tiểu Ngữ, đừng làm anh sợ.”
Hình ảnh mẹ tự tử trong vườn hoa tường vi hiện lên trong đầu anh, anh sợ người trong lòng cũng giống như mẹ, rất sợ!
Ôm Liên Ngữ lên xe, nhanh chóng đi tới bệnh viện.
“Bác sĩ, cô ấy sao vậy?” Tất Ngôn cầm lấy tay bác sĩ, vội vàng hỏi.
“Xin anh bình tĩnh trước được không?” Tay bị cầm đến mức đỏ lên, bác sĩ âm thầm kêu đau, “Yên tâm, cô ấy không sao, chỉ là cô ấy sầu lo quá mức, hơn nữa quá đau lòng, cảm xúc bất ổn nên hôn mê.”
“Thật sự không sao chứ? Vậy lúc nào cô ấy tỉnh?”
“Cô ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, giữ tâm trạng thật vui vẻ.” Nói xong, bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Vừa đến bệnh viện, Tất Ngôn mới nhìn kĩ Liên Ngữ thật nhếch nhác.
Thấy đầu gối cô còn rỉ máu, Tất Ngôn cực kỳ đau lòng.
“Làm sao đây? Anh trúng độc của em rồi, không thể bỏ em nữa.” Tất Ngôn vuốt gò má nhợt nhạt của cô, “Rõ ràng anh đến sân bay rồi, nhưng khuôn mặt em quấn lấy anh không tha, anh muốn bỏ rơi em cũng không được, anh nên làm gì với em bây giờ, làm gì đây?”
“Anh nhận thua, em thắng rồi.” Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi khẽ hôn, “Nói gì anh cũng sẽ không bỏ rơi em nữa.”
Im lặng nhìn cô ngủ say, ngắm mãi không chán….
Sau khi Tất Ngôn thấy vợ chồng nhà họ Liên tới, liền lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Về nhà, anh mệt mỏi ngã lên ghế sô pha, mắt anh nhắm chặt.
Hồi lâu, anh chậm rãi đứng dậy, lấy điện thoại gọi.
Tút tút hồi lâu, một giọng nói trong sáng của con gái truyền đến: “Hello.”
“Tiểu Hoan à?” Tất Ngôn miễn cưỡng cười, muốn giọng mình nghe khá hơn chút.
“Anh cả!” Cô gái bên kia điện thoại hét ầm lên, nghiêng đầu nói với người đằng sau: “Anh hai, Tiểu Nhạc, hai người mau đến đây, là điện thoại của anh cả.”
Tất Hoan nói tiếp, “Anh cả, sao lâu vậy anh không gọi cho em, bọn em rất lo lắng anh ở đó không ổn, chừng nào anh về?”
“Ngày mai anh sẽ về.” Tất Ngôn nhẹ nhàng nói: “Bọn em khoẻ không?”
“Anh yên tâm, bọn em đã lớn, có thể tự chăm sóc, anh hai muốn nói chuyện với anh, anh cả, anh chờ chút.” Nói xong, chỉ nghe thấy vài âm thanh nhỏ.
“A lô, anh cả.” Giọng nam khàn khàn truyền đến: “Thiên Dương đã nói mọi chuyện cho chúng em biết.”
“Tiểu Hoà, anh xin lỗi em.” Tất Ngôn cảm thấy có lỗi với các em của mình, anh đã tha thứ cho Liên Khải rồi.
“Anh cả, anh……..” Tất Hoà dừng lại một chút.
“Anh tha thứ cho ông ta.” Tất Ngôn nói lời thật lòng với em trai.
“Anh cả, thật ra quan điểm của em giống Thiên Dương, thật vui khi anh làm vậy.” Giọng nói Tất Hoà vui sướng, không hề có sự oán giận, “Chuyện đó cũng đã qua, oán hận nữa, trả thù nữa, bố mẹ cũng sẽ không quay về, hai mươi năm qua, anh đã gánh quá nhiều việc, luôn nghĩ cho bọn em trước, lần này cuối cùng cũng vì anh, bọn em sẽ không trách anh, anh cả, hạnh phúc của anh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.”
“Cảm ơn em, Tiểu Hoà.” Tất Ngôn nghẹn ngào nói: “Mai anh sẽ về Mỹ, đến lúc đó, anh sẽ tự mình giải thích rõ với Tiểu Hoan và Tiểu Nhạc.”
“Họ sẽ hiểu.”
“Ừ, anh cúp đây.” Nói xong, Tất Ngôn cúp điện thoại.
Nhìn đồng hồ đeo tay, anh thấy kim chỉ giờ chỉ số 11, sau đó lập tức đứng dậy mắc áo khoác đi ra ngoài.
Tất Ngôn khẽ đây cửa đi vào, từ từ ngồi lên giường bệnh, yêu thương nhìn người nằm trên giường bệnh, trong mắt đều là sự đau lòng không thôi.
“Thật xin lỗi, Tiểu Ngữ.” Bàn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi không còn chút máu của cô.
Anh cầm lấy mô hình căn phòng đã được sửa chữa trong túi bên cạnh ra, “Mô hình này anh sửa xong rồi.”
Nhẹ nhàng đặt mô hình lên đầu giường, khoé môi anh khẽ cong, “Anh biết em coi nó như bảo bối, cho nên mang