
ng ngừng lập lại màn kích tình hôm nay. Hình tượng của tôi.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, cảm thấy ngượng ngùng không thôi vì hành động lớn mật của mình, thậm chí cô còn quên mất mục đích Tất Ngôn đưa cô tới chỗ đó.
Toàn thân Tất Ngôn tỏa ra sức quyến hút làm cho cô không nén nổi tình cảm của mình chìm sâu vào trong đó, khi thì lạnh nhạt, khi thì nhiệt tình, khiến trái tim cô cũng trầm bổng phập phồng như thế.
Cô biết chính xác mình đã yêu Tất Ngôn, nhưng ở tận sâu trong trái tim, bóng dáng kia không phải nói quên là quên được, dù sao hai mươi năm gửi gắm, làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như thế?
Nhưng cô hiểu rất rõ điều quan trọng bây giờ là toàn tâm toàn ý yêu Tất Ngôn, sau đó làm phai nhạt kí ức trước kia, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.
Cô chậm rãi đứng dậy, cầm lấy gối ôm trở về phòng mình, vừa mới nằm xuống, trong phòng có tiếng điện thoại vang lên.
Cô bò qua cái gối, đưa tay lên đầu giường cầm chiếc điện thoại.
“Tiểu Ngữ, cậu đã về.” Đoạn Hồng Lăng vừa mở miệng đã hỏi chuyện của cô với Tất Ngôn: “Thế nào? Chuyện tình của cậu và người nào đó đã giải quyết xong chưa?”
“Ừm, giải quyết xong rồi.” Liên Ngữ rầu rĩ đáp.
“Như vậy là bằng lòng hay không bằng lòng?” Đoạn Hồng Lăng sốt ruột hỏi: “Đừng nói với mình cậu từ chối nhé.”
“Không phải, tớ bằng lòng rồi.”
“Liên Ngữ, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt. ” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Đoạn Hồng Lăng.
“Hồng Lăng, mình quyết định như vậy có đúng không?” Liên Ngữ vẫn không dám xác định.
“Đương nhiên đúng!” Đoạn Hồng Lăng lập tức đáp: “Cậu phải biết rằng, duyên số do trời định, cậu và anh Tiểu Phẫn đã không có duyên, vậy cậu phải nắm chắc nhân duyên hiện tại, để không phải hối hận.”
“Mình chỉ cảm thấy mọi thứ đều diễn ra quá nhanh , mình. . . . . .” Hạnh phúc tới quá sớm, khiến cho con người ta cảm thấy có chút bất an.
“Tiểu Ngữ, cậu không cần nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy đã đủ rồi, hiện tại cậu phải tự cho mình hạnh phúc, biết không?” Đoạn Hồng Lăng biết bạn tốt nhút nhát, lo sợ trước cái gọi là hạnh phúc, “So với bất kì ai, cậu luôn có tư cách có đợc hạnh phúc cho riêng mình.”
“Hồng Lăng, cám ơn cậu.” Liên Ngữ nói khẽ với bạn tốt nói: “Mình biết phải làm thế nào rồi.”
“Cậu nha, lúc đầu thì hết hy vọng, cuối cùng vì chuyện kia mà kiên trì đến cùng.” Đoạn Hồng Lăng luôn lo lắng cho cô như thế, “Hiện tại tốt lắm, cuối cùng cậu cũng biết yêu ,mình thật sự vui mừng thay cho cậu, Tiểu Ngữ, cậu phải nắm chặt hạnh phúc hiện tại đấy!”
“Ừm.” Khóe môi cong lên, Liên Ngữ cầm điện thoại gật đầu.
“Tốt lắm, khuya rồi , cậu nghỉ ngơi trước đi, lần sau tớ với cậu cùng đi ăn cơm, lúc đó cậu nhất định phải nói rõ chuyện của hai người đấy.”
Liên Ngữ và bạn tốt nói tạm biệt xong, thì cúp điện thoại.
Nằm theo hình chữ đại trên giường nhìn trời đầy sao, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Tất Ngôn, trái tim không khỏi run lên, cô biết đó là tiếng tim đập thình thịch.
Chương 7
Vừa mới nghĩ đến anh, anh đã gọi điện thoại tới rồi, Liên Ngữ nhìn chằm chằm tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ngón tay ấn phím nghe.
“Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?” Đầu bên kia, người đàn ông lạnh lùng bực mình nói.
“Vừa rồi em nói chuyện với bạn qua điện thoại bàn, không nghe thấy tiếng di động kêu.” Liên Ngữ vẫn vui vẻ không thôi, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không biết.
“Bạn bè?” Giọng Tất Ngôn lạnh lùng: “Nam hay nữ ?”
Khóe môi Liên Ngữ càng cong lên, “Nam thì thế nào, nữ thì thế nào?”
Cô cố ý không trả lời, cười khẽ một tiếng, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, giống như được tẩm mật bên trong, ngọt cực kỳ.
Nghe được tiếng cười rất nhỏ của cô, Tất Ngôn biết là cô đang cố ý , khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười nhẹ.
“Tiểu Ngữ, càng ngày em càng không ngoan.” Cô gái này mới xa anh hơn một giờ, đã học được cách trêu chọc anh.
“Hừ!” Đối với sự uy hiếp của anh, Liên Ngữ hoàn toàn không để ở trong lòng, khiêu khích nói: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Về sau em sẽ biết, khiêu khích anh là việc làm ngu ngốc.” Tiếng cười của Tất Ngôn trầm thấp, cực kì mờ ám.
Tuy rằng Liên Ngữ không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh mờ ám kia…
“Anh. . . . . . Đáng ghét !”
“Ha ha ha.” Tất Ngôn không kiêng kị gì cả, cười lớn.
Chưa bao giờ anh thấy nói chuyện với một người phụ nữ qua điện thoại lại thú vị như vậy, thậm chí anh có cảm giác muốn ngừng mà không được.
Anh đã trúng độc mang tên là “Liên Ngữ” rồi, chỉ khi nghe được giọng nói của cô, anh mới cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết, tâm tình tốt hẳn lên.
“Không cho phép cười!” Liên Ngữ ngượng ngùng, khiển trách nói.
“Ha ha ha. . . . . .” Người nào đó lại càng cười lớn tiếng hơn.
Hai người cứ nói qua nói lại như vậy, đến tận khi vầng trăng lên cao qua ngọn cây vừa muốn hạ xuống lại lưu luyến (ý nói trời sáng rồi đó), hai người ai cũng không muốn ngắt điện thoại, cho đến khi tiếng thở đều đều chậm rãi vang lên. . . . . .
Từ sau khi hai người xác định quan hệ, Tất Ngôn càng thêm ngang ngược, mỗi ngày chi