XtGem Forum catalog
Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Tác giả: Cỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

Có những điều kì lạ vẫn diễn ra xung quanh cuộc sống mỗi chúng taCó những con người bí ẩn vẫn đang hiện diện ở một nơi nào đó rất xaVà điều kì diệu sẽ xảy ra , khi ta gặp được linh hồn xuyên việt ấy …
PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯAPART 1Phần dẫn :Diệc Nhi vừa cười vừa hát . Cô từ lớp võ Quán Xương về, được sư phụ khen : con là đệ tử giỏi nhất! Từ nay hãy ở trong lớp võ , ta sẽ nuôi dưỡng con!Diệc Nhi… Thế là mày không còn là trẻ mồ côi nữa ! Đã có nơi chịu tiếp nhận rồi!Bên đườngMột bé gái còn rất nhỏ đang đứng khócTrong lòng cô thầm nghĩ : Cha mẹ nó đâu ? Năm xưa có phải ta cũng giống đứa trẻ này?Bỗng nhiên, bé gái ấy lao ra đường. Hình như nó đi tìm cha mẹ. Một chiếc Camry bóng loáng lao đến” Tên lái xe này uống rượu hay sao? ”Không kịp nghĩ nhiều, cô lao tới che cho đứa nhỏ.Diệc Nhi bị bắn ra xa. Chiếc xe vòng qua bỏ trốn.Diệc Nhi he hé mắt, dù thân người đau ê ẩm : ” Đứa bé ko sao! Tốt rồi ”Mọi người xúm lại, thấy một cô gái tầm 17-18 tuổi, mặc áo trắng muốt đang nằm trên đường. Hơi thở yếu ớt. Đầu cô bị đập khá mạnh. Máu chảy thành 1 vũng lớn, loang thành hình con rồng.Người ta kinh hãi nhìn con rồng ấy đến mức sững sờ, quên cả gọi cấp cứu.Cho đến khi một người đàn ông và một phụ nữ trung tuổi chạy lại.– Ôi! Thanh Nhi! Con có sao không? Người phụ nữ bế đứa trẻ.Người đàn ông bình tĩnh hơn , ông lấy di động ra bấm số.Một lát sau, chiếc xe cấp cứu đến. Tiếng còi vang lên inh ỏi.…Chương IThời xa xưa…Ở một nơi nào đó, cách biệt với thời đại chúng taNhị phu nhân nhà họ Vương sinh hạ 1 cô con gái . 17 năm trôi qua, nàng luôn e thẹn như một bông hoa. Cho đến khi nàng bị ngã, hôn mê bất tỉnh cả tuần liền.Các y sĩ trong kinh thành đều bó tay.Ngày thứ támVương tiểu thư – Vương Diệc Nhi mở mắt. Cô cất tiếng gọi trong mơ hồ : Mẹ ơi!Vương nhị phu nhân mừng rơi nước mắt:– Ừ! Con mẹ tỉnh rồi à!Đại phu nhân đứng bên cạnh tối sầm mặt lại. Bà ta nghĩ bụng ” Con ranh này thế mà tốt số! Ta đã ngày đêm cầu khẩn cho nó ko bao giờ tỉnh lại nữa . Vậy mà … ”Đại phu nhân là vợ cả của Vương tướng quân – Vương Nguyên soái . Bà ta có 1 cô con gái rất xinh nhưng so với sắc đẹp của Vương Diệc Nhi thì lại kém xa. Vì thế, bà vừa căm ghét người mẹ đã chiếm hết tình yêu của Vương tướng quân, vừa thù cô con gái xinh như tiên nữ kia. Nhưng bề ngoài, thái độ bà lại hoàn toàn trái ngược.– Diệc Nhi tỉnh rồi! Tốt quá! – Đại phu nhân vỗ tay. Khuôn mặt tỏ vẻ mừng mừng rỡ rỡ.– Bà là ai? Sao lại biết tên tôi? Diệc Nhi nhìn một lượt mấy bà cô xung quanh. Bà nào cũng như trát cả nửa cân phấn lên mặt. Cô thầm nghĩ “Phim cổ trang nào đang quay đây? Mình trở thành diễn viên từ khi nào thế nhỉ? Nhưng tại sao… mình ko thấy cái máy quay phim nào? ”Rồi cô thử cử động tay chân. Sau đó thì ngồi bật dậy, nhìn Nhị phu nhân đang nước mắt lưng tròng và hỏi bà :– Đạo diễn đâu? Tôi muốn gặp đạo diễn– Con nói cái gì ? Sao ta không hiểu!- Nhị phu nhân thoáng hoảng hốt. Cô con gái của bà bỗng nhiên biết nói, nhưng lại nói những điều hết sức khó hiểu. ” Đạo diễn ” ư? Người đó là ai?– Bà còn giả bộ sao? – Diệc Nhi bất lực. Chắc chỉ lát nữa thôi, một ông đạo diễn bụng phệ khó tính nào đó sẽ ra hô ” Cắt! Cắt! diễn quá tệ ” và cô sẽ thừa nhận với ông ta mình không phải là diễn viên hàng sao gì hết. Chắc chắn ông ta sẽ gật gù, đồng ý cho cô thoát khỏi tình trạng khó chịu này. Nhưng vị đạo diễn đáng kính đó không may lại chính là Ông trời, còn bộ phim cô đang thủ vai chính lại mang tên ” cuộc đời “. Vì thế, dù diễn dở hay diễn tốt, cô vẫn phải đóng vai chính cho đến hết bô phim này… Bởi vì, chính Ông trời đã sắp đặt cho cô trở về đây. Một quá khứ kì ảo tràn đầy màu sắc mới mẻ mà hiện thực không bao giờ có được. Nó gần như một thứ cổ tích nhưng lại giống với cuốn tiểu thuyết hơn. Chỉ là Diệc Nhi vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường này!

PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (2)

– Nghịch tử! – Đúng lúc đó, Vương tướng quân bước vào. Một người đàn ông trung niên hết sức oai dũng, râu ria rậm rạp. Diệc Nhi thầm đoán ông ta chắc hẳn là diễn viên gạo cội trong làng giải trí.

– Hi bác! – Cô vừa cười vừa giơ hai ngón tay lên. – Nhìn bác phong độ quá! :d Có thể cho cháu xin một tấm hình để khoe với bạn bè được không?

– Nó làm trò gì thế? – Vương tướng quân quay sang hỏi Nhị phu nhân. Con gái ông rốt cuộc đang lảm nhảm thứ gì vậy?

Đại phu nhân thấy thế thì cười nhạt. ” Ha ha! Con bé tuy tỉnh lại , còn biết nói nhưng đầu óc hâm hâm, dở dở thế này thì khác gì lúc không biết nói! “. Nhưng có vẻ bà đã lầm to! Một cô gái mang tư tưởng hiện đại trở về thế giới của bà thì chính là ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

– Có lẽ Diệc Nhi đang hoảng hốt! Chúng ta nên ra ngoài cho con nghỉ ngơi tĩnh dưỡng! Mĩ Thiên! Nàng hãy trông chừng nó cẩn thận !

– Vâng! – Nhị phu nhân nhã nhặn cúi mình. Khuôn mặt thoảng buồ